Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Pằng!

Một tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên trong một nơi nào đó của thành phố ngầm phồn hoa J thị.

Một biệt thự to lớn, dưới ánh lửa bập bùng nhuốm lên mùi máu tươi ngọt lịm, khiến người mê đắm, ngọn lửa lan tràn khắp nơi.

-Ngươi! Tuyệt! Ngươi định làm phản !

Tiếng cười đầy tao nhã dịu dàng nhưng không thiếu phần điên cuồng vang lên, tựa như ác ma tại vực sâu đen tối, biết rõ chỉ là lừa gạt, biết rõ chỉ là giả tạo nhưng vẫn cứ chìm đắm không thể tự thoát ra.

Vốn dĩ "Tuyệt " là người lạnh lùng tàn nhẫn, không thích nói lời dư thừa (tuy rằng cũng nói hơi nhiều nhưng vẫn giữ giọng điệu lạnh lùng nguy hiểm ) nhưng nếu hắn dùng giọng điệu tao nhã dịu dàng nói chuyện với ngươi(ngoại trừ cô em gái cưng của Cơ Tuyệt là Cơ Hinh) , như vậy xin chúc mừng! Ngươi sẽ không sống quá 10 phút nữa.

-Lãnh Viêm, ngươi nợ máu phải trả bằng máu!

Vẫn là giọng nói dịu dàng đó, nhưng lại khiến Lãnh Viêm nhận ra sự lạnh lẽo như băng và sát khí tột cùng.

-Ngươi!...

Lãnh Viêm kinh sợ nhìn thủ hạ tâm phúc của mình.

-Đúng vậy, ta không có quên, ta không quên ngươi như thế nào giết cha mẹ ta, giết 142 tộc nhân của ta, cũng không quên ngươi như thế nào thôi miên ta thành một con rối nghe lời, không có tình cảm. Haha, dị năng thôi miên mà ngươi tự hào nhất lại không có tác dụng với ta, hahaha.

-Không thể nào! Không có nào! Không thể! Không!...

Lãnh Viêm không tin, dị năng của gã đã là cấp 5(lúc trước) , của hắn (lúc trước) mới là cấp 2 , làm sao có thể chống lại hắn, là giả nhất định là giả!

-Quyên nói cho ngươi, dị năng của ta là 2 loại, hơn nữa còn biến dị.

Nhìn biểu cảm thất kinh của Lãnh Viêm, hắn dịu dàng như thì thầm bên tai người tình nói.

-Ngươi ! ......

Lãnh Viêm còn chưa nói hết lời thì ngọn lửa đỏ tươi rực rỡ đã nuốt chửng thân thể gã, sự đau đớn của lửa thiêu khiến gã không thể chuyên tâm vận dụng dị năng thôi miên của mình.

Còn hắn, hắn ung dung nhìn ngọn lửa xinh đẹp kia phủ lên thân thể tàn tạ của kẻ thù, ngọn lửa không lan đến chỗ hắn , bởi lẽ, ngọn lửa kia là do hắn khống chế.

Cơ Tuyệt cúi đầu xuống, không ai nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt kia, chỉ có ánh lửa nhảy múa xung quanh hắn, thiêu đi những cái xác chính tay hắn giết.

Nhìn xuống đôi tay đang đeo găng tay da màu đen , hắn rũ mắt cười, nụ cười không ai hiểu.

-Hinh nhi, em phải hạnh phúc!

Vẫn giọng nói dịu dàng, nhưng khác với ban nãy, giọng điệu này giống như của một thiên thần, tinh khiết, trong trẻo, trầm ấm,....

Hắn tháo đôi găng tay ra cẩn thận lấy một dây chuyền, một mặt của dây chuyền là hình ảnh một gia đình, có bốn người, một người phụ nữ mạnh mẽ , một người đàn ông hiền từ , một cậu con trai kháo khỉnh, một cô bé hồn nhiên vô tư.

Một mặt là hình của bé gái kia, nhưng cô bé đã lớn, đã trổ mã xinh đẹp, thứ không đổi là đôi mắt biết cười nói vô tư kia. Vẫn vậy.

Cẩn thận nắm chặt dây chuyền trong tay, hắn cười, một nụ cười không chứa bất cứ tạp chất nào và rất giống nụ cười của cô bé kia, vô ưu vô lự.

Khẽ phất tay, ngọn lửa vốn đang vây xung quanh nhanh chóng cuốn về phía hắn, nuốt chửng thân ảnh lạnh lùng pha lẫn dịu dàng kia.

Một tiếng nói mang theo ý cười truyền đến, nhưng cũng như thân ảnh kia , rất nhanh bị nuốt chửng.

-Haha, đôi tay này dính máu tươi quá nhiều, chủ nhân đôi tay đó không nên tồn tại nữa, không xứng tồn tại nữa......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro