Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ký chủ, ngươi tỉnh rồi]

Một giọng nói nhẹ nhàng không mang bất cứ cảm xúc nào vang lên trong đầu Cơ Tuyệt.

-Hít ....

Cảm giác đau đớn tràn ngập thân thể hệt như cảm giác hắn bị lửa của chính mình thiêu.

"Đau? Hắn chưa chết? Vì cái gì một người độc ác máu lạnh như hắn chưa chết? Là vì Thiên Đường lẫn Địa Ngục đều chán ghét người ghê tởm như hắn sao?"

[Ký chủ không cần suy nghĩ cực đoan, chỉ đơn giản là ký chủ chưa chết thôi]

Giọng nói vẫn nhàn nhạt không cảm xúc, nhưng không khiến người khác cảm thấy máy móc mà dị thường dễ nghe.

-Ngươi là thứ gì?

Sau khi nhìn xung quanh xác nhận không có bất kỳ con người nào, hắn hỏi.

[Ta là một Hệ Thống. ]

Với việc mình đã nên chết lại còn sống sờ sờ, và tự dưng có một Hệ thống thì Cơ Tuyệt làm sao không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn hơi thắc mắc.

-Tại sao lại là ta?

[Sinh thời ngươi giết quá nhiều người, cho dù những người đó đều là ác nhân, nhưng sát khí của ngươi vẫn quá nặng, không thể đầu thai]

-Người như thế, không chỉ có mình ta.

[Nhưng ngươi là người mạnh nhất.]

-Vậy ta cần làm gì?

[Làm nhiệm vụ ta giao]

-Ta được lợi gì?

Cơ Tuyệt cười lạnh hỏi, hắn không cần sinh mệnh, không cần giàu sang, không cần quyền lợi,không cần danh dự,  vậy cái Hệ Thống chẳng biết nhảy ra từ đâu này sẽ cho hắn cái gì có thể níu kéo hắn.

[Ngươi giết quá nhiều người,nhiều trong số đó không thể đầu thai đã hóa thành quỷ để  ám ngươi, không tìm được ngươi, bọn nó đang trả thù lên Cơ Hinh]

-Ngươi nói cái gì!

[Nếu ngươi ở lại , ngươi vì Cơ Hinh sẽ hóa thành Lệ Quỷ, tội nghiệt càng nặng, Cơ Hinh càng chịu tội nhiều hơn]

-Vậy ngươi có cách.

[Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, ngươi sẽ có tích phân tương ứng, dùng tích phân có thể mua công đức cho người khác]

-Được , ta làm, nhưng ta muốn biết ngươi nói có thật không.

Lần này Hệ Thống không nói nữa, mà trước mắt Cơ Tuyệt có một cái màn hình to bằng một tivi.

Bên trong đang chiếu một hình ảnh, một cô bé xinh đẹp trong sáng như thiên thần đang ngủ say trong một căn phòng màu hồng lớn,đôi mắt to tròn lung linh đang nhắm lại, môi anh đào chúm chím khẽ cong lên, đôi mi cong vút tạo thành một bóng nhỏ  trên khuôn mặt, cái mũi nhỏ xinh khẽ nhu nhu, đáng yêu không thể tả,  gương mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn làm Cơ Tuyệt kích động.

-Hinh nhi....

Nhẹ giọng nỉ non như sợ thiên thần bé bỏng kia bị đánh thức. Nhưng, cô bé kia dường như gặp ác mộng, đôi mày tinh xảo nhíu lại, đôi môi khẽ mân , đôi tay nõn nà quơ lung tung, miệng thì thào những từ ngữ mơ hồ.

-Hinh nhi!....

[Lũ quỷ bắt đầu]

-Ngươi có cái gì có thể giúp cô bé không?!

[Ta có, nhưng ngươi không có tích phân để mua]

-Có thể cho ta mượn?

[Có thể, nhưng phải trả gấp đôi]

-Được.

Không do dự, Cơ Tuyệt đáp.

[Một lá phù bình an là lựa chọn tốt nhất, nó cũng chỉ tốn 10 tích phân]

-Được, ta mua.

Trên tay Cơ Tuyệt hiện lên một lá bùa màu vàng nhạt, chữ được viết bằng chu sa đỏ tươi,khó hiểu.

[Chỉ cần nghĩ nó dùng cho ai thì người đó sẽ đạt được công hiệu của lá bùa]

Quả nhiên sau khi Cơ Tuyệt nghĩ cho Cơ Hinh sử dụng, lá bùa nhanh chóng hóa thành tro tàn bay qua màn hình vào giữa mi tâm của Cơ Hinh.

Cơ Hinh chưa đến một chung trà đã yên tĩnh lại, đôi môi khẽ cong lên một nụ cười vui vẻ. Thấy thế, trái tim bị treo lên cao của Cơ Tuyệt cuối cùng cũng buông xuống.

-Tốt nhất là không phải ngươi tự biên tự diễn!

[Ta chỉ vì tích phân]

-Đây là đâu ?

Đánh giá những cây cỏ kỳ lạ xung quanh, Cơ Tuyệt hỏi.

[Á Lạp tinh]

-Á Lạp , nghe quen...

[Đây là tinh cầu Liên Bang Thiên Thụy sắp phát hiện]

- Liên Bang Thiên Thụy?

-Tiểu thuyết "Tinh Tế Chi Viễn Hằng" !

[Đây là một trong những lý do nữa ta chọn ký chủ, trí nhớ rất tốt]

-Ngươi mang ta vào tiểu thuyết!

[ Ký chủ đã đọc qua tiểu thuyết này thì sẽ hiểu thế giới này hơn, không đỡ hơn tự dưng xuất hiện ở một thế giới xa lạ sao?]

-Vậy , nhiệm vụ của ta là gì?

So với nơi bị đưa đến, hắn càng để ý nhiệm vụ hơn, không, phải nói là hắn để ý an nguy của Cơ Hinh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro