Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nghiên, mì xong rồi.

Một nam nhân thân hình cao lớn, mái tóc màu vàng chói mắt, đôi mắt vàng kim xinh đẹp, mặc một bộ hoàng y đơn giản đang bưng hai bát mì đang tỏa hương ngào ngạt.

-Hửm , xong rồi sao?

Một nam nhân khác bước từ ngoài vào, một thân bạch y không nhiễm bụi trần, đôi mắt to linh động đang nhìn về phía hoàng y nhân. Khi nhìn thấy hai bát mì và một đống đồ ăn trên bàn thì nhanh chóng ngồi vào bàn ăn.

Nam nhân mặc hoàng y để một bát mì trước mặt người mặc bạch y, hạnh phúc nhìn người yêu đang ăn những món ăn mình tự làm.

-Thế nào, ngon không?

-Tạm được....

Tạm dừng một chút, lại vui vẻ nói.

-Ngon như là món ngon nhất ta từng ăn thôi.

-Vây ăn nhiều hơn đi, ngươi... Gầy quá.

Hoàng y nam tử đến gần người bạch y, khi sắp đụng tới môi đối phương.

-Đã là lão phu phu với nhau rồi còn ân ái, không nói ân ái trước mặt người ta nga~người ta mới là trẻ con ~

Một âm thanh nũng nịu vang lên phá vỡ bầu không khí hạnh phúc ấy , đó là một con chim, lông vũ màu xám, đang lấy hai cái cánh che lên mắt.

-Ra ngoài!

Bị phá vỡ chuyện tốt, y không vui nói. Y biết, còn chim xấu xí kia có thể vào đúng lúc là do người kia cho phép, bây giờ, người kia đã có thể hiệu lệnh muôn điểu rồi.....

Người kia bây giờ chưa chấp nhận y..... Nhưng y có thể chờ...
......

Ban đêm.......

Nhìn gương mặt thân quen của người kia, y cười, thật hạnh phúc....

Để nguyên lực của mình ôn dưỡng thân thể người kia, như thế người kia sẽ mạnh hơn, sẽ không sợ bị lạnh nữa.....

Thật là, thân là một con phượng hoàng lại sợ lạnh....

Y cười cưng chiều....

Nguyên lực không giống linh lực, nguyên lực giống linh hồn, khi đã tiêu hao, sẽ không thể bù lại nữa.....Mà một người, tiêu hao hết nguyên lực, là lúc người kia hồn phi phách tán....

Chắc chắn người kia sẽ không bị đánh thức nữa, y nhẹ nhàng đắp chăn cho người kia , rồi rời khỏi....

........

Thật là đau.....

Y vừa duy trì 134 ngọn lửa màu đỏ tươi xinh đẹp - lửa niết bàn....

Y dùng linh khí của chính mình tẩm bổ chúng.....

Không lâu nữa thôi..... Phượng Hoàng tộc sẽ trở lại.....

Chịu đựng từng tia chớp màu tím  xinh đẹp....

Y ..... Đau quá...

Thiên Đạo thấy lửa Địa Ngục không làm được y thì đã chuyển sang dùng U Minh Hỏa....

Tuy không giết được y ngay.... Nhưng từ từ sẽ mài mòn sức mạnh của y.....

Đau quá..... Đau hơn bị lửa phượng hoàng đốt cháy.... Đau hơn lửa Địa Ngục tàn bạo.....

Đau quá..... Đầu y.... Đau quá.....

Không thể..... Không thể dừng.....

......

Sau khi lại tiêu diệt một ổ thổ phỉ hung tàn, y quay ra nói với người  bạch y đang đội nón che mặt.

-Nghiên, ngươi nói xem tiếp theo chúng ta đi đâu?

-Hoàng thành đi, nghe nói Tể tướng đương triều, một tay che trời, hung ác tàn bạo, hoang dâm vô độ, bóc lột dân chúng....

-Ừ, người tàn ác như vậy phải diệt trừ.

"Hư, tàn ác sao, nếu so về tàn ác, ai hơn được ngươi.... "

Tuy suy nghĩ như vậy, nhưng bạch y nam tử không nói ra. Nhưng đáy mắt là một mảnh châm chọc, nhưng, hoàng y nam tử không nhìn thấy....

Vừa bước vào hoàng thành , y và Nghiên đi vào một quán trà nghỉ ngơi....

-Tể tướng ác độc, nếu Đế Linh có thể đến....

-Suỵt , nhỏ giọng thôi... Ngươi muốn bị Tể tướng chém đầu à....

-Tể tướng.... Nghe nói Tể tướng Hoàng Lâm kia lại cưỡng bức một dân nữ a....

-Phi..... Cái gì mà Tể tướng, Hoàng lão cẩu thì có....

-Ngươi muốn chết!... Nếu lão mà nghe được, sẽ bị lăng trì làm gương đó....

-Đúng vậy.... Thủ pháp tàn bạo kia....

-Haizzz , nếu Đế Linh đến được nơi này.....

-Đế Linh.... Thần Linh....

"Vị Đế Linh mà các người đang mong đợi ngồi trước bàn các ngươi đó"

Bạch y nam tử vô vị nghĩ, vì giúp đỡ nhiều người mà thanh danh của hắn (chỉ Đế Linh ), rất nổi tiếng, đi đâu cũng có người chào đón nhiệt tình, quá phiền phức cho nên hắn và Đế Linh hóa trang đơn giản,bây giờ người ngoài nhìn thấy chỉ là hai vị nam tử một hoàng y một bạch y với dung mạo tầm thường quá mức, nhìn một lần là sẽ quên loại ấy.

(Vì y không lưu lại danh tự , cho nên người đời tôn sùng y là Đế Linh.

Đế trong đế vương.

Linh trong thần linh.

Vì từ khi sinh ra y không có danh tự, cho nên được người đời gọi như vậy dần dần y cũng quen, nếu có người hỏi tên thì y sẽ nói, y tên Đế Linh. )

Sau khi giải quyết xong vị Tể tướng họ Hoàng, y và người kia lại du ngoạn hết thế giới này đến thế giới khác, khi có chuyện thì rút đao tương trợ.

Danh tiếng ngày càng lan xa, rất nhiều thế giới đều tôn thờ vị thần linh luôn mặc hoàng y này. Họ nói.

Đế Linh là một vị thần linh tái thế, chuyên giúp dân lành, chuyện gì cũng làm được, là vị thần linh được muôn người cúng bái, lưu danh muôn đời....

Đế Linh chỉ mặc hoàng y, gương mặt lại chẳng ai nhìn rõ.

Nhưng người ta cũng sợ hãi vị "thần linh "này, bởi.

Trong một lần, một công tử háo sắc nhạo báng vị "tiên đồng" bạch y bên cạnh Đế Linh . Sau đó, cửu tộc bị diệt.

Khi đó có rất nhiều người nhìn thấy , từ đó , chẳng có ai dám nhìn lén vị bạch y tao nhã luôn như hình với bóng của Đế Linh.

Y cũng từng hỏi người kia, tại sao  không thích mặc hồng y như trước, nhưng người kia không trả lời, chỉ cười một cách kì lạ.

Y không nghe thấy, người kia nhủ thầm.

"Ta cảm thấy, màu đỏ này, như là do máu tươi của tộc nhân của ta nhuộm lên a"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro