Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ta làm xong rồi, ngươi thử xem có ngon không?

Bạch y nam tử bưng một bát canh mình tự làm, để trước mặt hoàng y nam tử.

Chén canh màu sắc tươi ngon, hương thơm nức mũi.

Múc một thìa, bỏ vào miệng, tuy vị hơi lạ, nhưng rất ngon. Chỉ cần nghĩa là người kia đích thân làm, y lại cảm thấy vị là lạ trong miệng biến thành thơm ngon.

-Ngon lắm. Hơn cả ta làm nhiều.

-Vậy ngươi uống nữa đi, ta làm nhiều lắm.

Chìm trong hạnh phúc, y không nhìn thấy, tia tàn nhẫn xẹt qua mắt đối phương....

......

Những ngọn lửa niết bàn..... Chúng lại tươi đẹp hơn rồi....

100 năm rồi.... Đêm nào y cũng đợi người kia ngủ say, rồi chạy đến nỗi này.... Dùng linh lực ôn dưỡng những ngọn lửa...... Dùng thân thể, tránh Thiên kiếp....

100 năm.... Y đã quen... U Minh Hỏa không đốt y nữa mà ngược lại, dung hợp với y.....

Nhưng, linh lực của y tại sao lại hỗn loạn....

......

Bây giờ người kia mỗi ngày đều nấu ăn cho y, người kia nấu ăn rất ngon.... Y rất thích.... Nhưng.....

.....

Sắp thành công rồi, ngày mai nữa thôi.... Những ngọn lửa niết bàn đã tắt..... Nhưng thế vào đó là 134 quả trứng đỏ tươi.... Trứng phượng hoàng..... Ngày mai nữa thôi.... Nó sẽ nở ......

......

-Hôm nay ta nấu một món ăn rất đặc biệt, ngươi ăn thử đi.

Người kia bưng một đĩa bánh tinh xảo lên, mỗi chiếc bánh nho nhỏ hình bông hoa đào, hồng nhạt mềm mịn , mùi thơm của sữa và trứng gà hòa quyện.... Rất đẹp mắt... Rất thơm.

-Ngon không?

Người kia chớp mắt, vẻ mặt chờ mong.

Hiếm khi người kia lộ vẻ mặt trẻ con như vậy, y cười gật đầu.

-Vậy ăn nhiều một chút, được không?

-Được, không do dự, y đáp ứng.

Nhưng, khi ăn gần hết số bánh người kia làm.... Y thấy trước mắt mờ dần.... Nhìn thấy cảm xúc mà rất lâu trước kia y đã thấy..... Thù hận.

.....

"Keng keng kinh kinh.... "

Tiếng xích sắt vang lên trong bóng đêm yên tĩnh.....

Tối..... Cô đơn..... Có âm thanh.... Nhưng..... Y lại thấy yên tĩnh.... Yên tĩnh đến đáng sợ.....

Y bị xiềng xích xuyên qua vai khóa lên trong không trung..... Cả tay , chân , thân thể đều có xiềng xích..... Keng keng kinh kinh.... Không vui tai..... Không thích.....

Người kia.... Đã khôi phục lại trí nhớ sao.... Từ bao giờ..... Vậy.... Người kia bên cạnh y, chăm sóc y, cười với y,..... Đều là giả.

Thức ăn kia..... Là người kia hạ độc.....

Thật đau, thật lạnh.... Lạnh thấu xương...... Người kia... Chỉ đang nói dối....... Người kia.... Chán ghét y.......

Thiên Đạo.....

Đúng vậy. Thiên Đạo không thể ảnh hưởng đến y.... Nhưng với người khác.... Lại ảnh hưởng tuyệt đối......

Hahahaha ....... Ngu ngốc ......

Có lẽ, từ ban đầu, y đã chẳng xóa được trí nhớ của người kia......

Thân thể không đau.... Nhưng lòng đau quá...... Đau quá..... Y không muốn.... Không muốn như vậy.....

......

Không lâu sau.....

"Cộc lộc cộc lộc... "

-Tiếng bước chân trong màn đêm yên tĩnh phá lệ rõ ràng.....

Như những bước chân kia dẫm vào tim hắn  ...... Từng bước..... Từng bước.....

Ngọn lửa cháy hừng hực rọi soi con đường..... Lửa Phượng Hoàng......

-Nghiên, ngươi đến rồi....

Giọng y khàn khàn do cổ họng khô khốc.....

-Đừng gọi ta thân thiết như vậy..... Ngươi không xứng !

-Ngươi đến tìm cách vào Linh Sơn.....

-Nói! Đến tột cùng ngươi đã làm gì?!!!!!!

-Không làm gì cả. Chỉ cần ngươi nhỏ một giọt máu vào kết giới là được.....

-Tốt nhất ngươi không nên lừa ta!

-Ta .... Làm sao nỡ lừa ngươi chứ?.....

-Vậy chuyện Phượng Hoàng tộc là thế nào?!!!!

-Chỉ cần ngươi chờ thêm hôm nay thôi.... Ta sẽ nói cho ngươi biết......

-Hừ! Ta không dám tin đồ tàn nhẫn bạo ngược như ngươi!!!

-Là do ngươi chưa bao giờ thử tin.....

-Hừ!.....

Người kia bước đi, mang đi ánh sáng duy nhất của hắn..... Duy nhất..... 

Nhìn theo bóng dáng kia, y khẽ động thân. Thân thể y biến mất thay vào đó là một con bướm nhỏ màu vàng kim.....

Y không có chủng tộc..... Không có thật thể, y có thể hóa thành bất cứ cái gì y muốn...... Thứ duy nhất không thay đổi...... Là màu vàng kim xinh đẹp kia..... Chói mắt....

Con bướm nhỏ bay theo hướng  người mặc đồ màu trắng,đi rất lâu , cuối cùng cũng đến một cánh cửa.... Tầng tầng lớp lớp kết giới..... Phong ấn.....

Người kia thực coi trọng y..... Tiếc rằng.....

Y không tốn sức mà phá hết kết giới.

Bay về phía Linh Sơn....

Linh sơn kết giới dày đặc, ngô đồng xanh tốt, động vật rất nhiều....

Đỉnh núi.......

Ngô đồng ở đây to lớn hơn nhiều.... Bên trên là những ngôi nhà bằng gỗ....

Lướt qua những cái cây..... Đằng sau là một đài cao bằng Huyền U, xung quanh là những quả trứng.....

Con bướm nhỏ nhìn thấy..... Người y thích đang quỳ gối trước những quả trứng kia. Khóc......

Không lâu sau nữa thôi, những quả trứng nở ra.....

Y không nhìn nữa..... Theo đường cũ bay về nơi y bị nhốt.....

Người kia..... Sẽ trở lại.... Y chỉ cần đợi......

Lại biến thành một nam tử hoàng y, xiềng xích lại treo y lên ..... Như ban đầu.....

.....

3 Ngày sau......

Y cuối cùng cũng đợi được người kia đến......

-Ngạo đâu?

Người kia lạnh lẽo hỏi, từ khi bị nhốt, người kia chỉ dùng giọng điệu này nói với y.....

-Hắn không phải Phượng Hoàng, không thể niết bàn trùng sinh....

-Ta hỏi, Ngạo đâu?!!

-Muốn hắn sống lại cũng được, em chỉ cần trả lời ta một câu hỏi.

-Ta hỏi, Ngạo đâu!!!

-Ừm, ở trong Nhật Lệ Tuyền, ở đó hắn mới giữ được hồn phách và thân thể....

-Không định trả lời ta thật sao?

-Hỏi đi!!

-Em có muốn ta chết không?

-Muốn !!!!!!

Không do dự, người kia đáp.

-Thật tuyệt tình..... Haizzz, đó là do em chọn..... Em tự chọn....

Không đợi người kia hiểu ra điều gì, y đã thoát khỏi xiềng xích, trong ánh mắt kinh ngạc của người kia..... Hung hăng hôn lên môi y.....

Nếu em đã thích hắn như vậy..... Vậy em dùng mạng của mình... Đổi cho người kia đi......

Đế Linh tự bạo...... Chôn cùng y còn có Phượng Nghiên..... Người y yêu....

Tan biến..... Không còn thứ gì...... Ngoài quả trứng có chứa giọt máu hai người mà..... Đế Linh đặt tên là Phượng Linh.

Cùng lúc đó..... Trong Nhật Lệ Tuyền.....

Một đôi mắt mở ra, mờ mịt, trong sáng như một đứa trẻ......Hắn..... Đã quên...

***

Chấp nhất của Đế Linh là Phượng Nghiên.

Y đã xuống Địa Ngục thì người kia cũng phải xuống theo.

Tình yêu của y đơn thuần,dịu dàng,  chấp nhất, bá đạo, điên cuồng và có phần biến thái.

Thực ra, phần ban đầu còn có việc Phượng Nghiên sau khi gặp tộc Phượng Hoàng đã được trùng sinh thì lại quay lại với Đế Linh, bởi vì Phượng Nghiên muốn giết Đế Linh nhưng thực lực chênh lệch quá lớn, nên Phượng Nghiên  nghe theo lời Thiên Đạo, làm cho Đế Linh dần dần chuyển sức mạnh hắn đang có sang nơi khác (như tộc khác, vùng đất khác, hoặc dùng để tạo ra một tộc mới nhưng không thể mạnh), Đế Linh đương nhiên tin tưởng người yêu vô điều kiện, dần dần, sức mạnh của hắn đã phân tán  hắn còn tạo ra một tộc gọi là Kim Phượng, hình như Phượng Hoàng nhưng nó màu vàng kim, có thể chỉ vật thành vàng (vì khi y và Phượng Nghiên đi du ngoạn cũng cần dùng tiền, hắn muốn sau khi Phượng Hoàng tộc trở lại sẽ cùng Phượng Nghiên đi du ngoạn tiếp, ai ngờ... ), một phần lớn nguyên lực đã chuyển hóa cho Phượng Nghiên, không lâu sau, hắn đã yếu . Phượng Nghiên dùng lửa Phượng Hoàng thiêu sống hắn, nhưng, hắn là Đế Linh, là "người "sinh ra trước cả hai vị thần đầu tiên thì sao hắn dễ chết như thế được.

Hắn đã dùng sức mạnh cuối cùng của mình giết chết Phượng Nghiên, sau đó tự sát theo.

......

Còn Phượng Linh, có dòng máu của Phượng Nghiên và Đế Linh, sinh ra Phượng Linh đã rất mạnh.... Nhưng cũng như người cha của mình.... Phượng Linh vì người y yêu không yêu y cho nên  y tự sát, dĩ nhiên, Phượng Linh không biết cha "mẹ"của mình là ai ,cũng không biết tên của mình là gì,  nhưng...... Kết cục của hắn lại giống cha hắn.

Vì người kia nói một câu,không muốn nhìn thấy y, nên y đã dùng hết linh lực cũng như nguyên lực  cưỡng chế xé rách không gian, đi vào tinh cầu này, không đến 3 năm, hắn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro