Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tại sao lại để ta thấy những thứ này?

Cơ Tuyệt hỏi hình bóng màu vàng kim trước mắt.

Chuyện là hắn đang định ngủ thì bỗng bị kéo đến một nơi xa lạ, thưởng thức và cảm nhận một đoạn tình yêu...... Không được tốt lắm.

-Ta nghĩ, con hiểu.

-Chuyện ta có gen của hai người? Chính xác hơn là của Phượng Linh?

-Đúng vậy,.... Ta không muốn con cũng giống như chúng ta...... Dòng máu con đang mang đã chìm vào yên tĩnh quá lâu..... Đối với bạn lữ , nó lại rất bá đạo cũng rất chấp nhất.

-Nếu đã chìm trong tình yêu mà không được người kia yêu lại...... Dòng máu sẽ khiến con phát điên.... Không có tự chủ.....

-Nếu con yêu một người, hãy mạnh dạn theo đuổi, nhưng tuyệt đối đừng làm gì khiến người ta chán ghét....

-Nếu biết là không có kết quả...... Hãy tự tay chặt đứt đoạn tình này..... Nếu có thể.......

-Nếu ..... Ngươi kia cũng yêu con..... Đừng nghi ngờ người kia....

-Con cần cẩn thận...... Thế giới này..... Rất nguy hiểm....

-Chiếc nhẫn này...... Có vài thứ có ích với con.....

Bóng dáng màu vàng kim tụ lại thành một chiếc nhẫn có đồ án kỳ lạ....Tựa như rất nhiều hình ảnh chồng chéo lên nhau.... Phức tạp.

-Thảo nào mình lại không thích đôi mắt màu vàng kim này......

Y nhỏ giọng lẩm bẩm.

(Mọi người có ai hiểu hông?

Đôi mắt vàng kim này trời sinh là của Đế Vương, trời sinh là của Thần Linh.

Tuyệt Tuyệt của chúng ta trời sinh tính tình ôn hòa.

Nhưng, thời gian Tuyệt Tuyệt bị "thôi miên "y có tính cách máu lạnh vô tình, y như một vị đế vương.

Đôi mắt này, khiến hắn cảm giác mình vẫn còn là một" con rối ")

Mở mắt ra, quả nhiên nhìn thấy hang động quen thuộc.

Chiếc nhẫn , nhìn nhìn sau đó y để một tia tinh thần lực vào. Những thứ y thấy trong đó khiến y sững sờ.

Trong đó có một ít chữ viết nói đây là một không gian nhỏ, và nếu y đeo chiếc nhẫn bên người thì y có thể nghe và nói tiếng rất nhiều tộc người .

Trong đó rất rộng, y còn nhìn thấy nhiều thứ linh tinh khác , như một quả trứng, một khối đá, một bộ quần áo, vàng thỏi ,một số quyển sách lung tung........

Rộng thế này mà trong đó lại ghi là nhỏ.

Có một thứ nhỏ khiến y khá kích động , đó là dùng lông vũ hóa thành quần áo . Thật sự là hắn chẳng thích quần áo ta mình đang mặc tí nào, rất vướng  , với lại hơi bất tiện nếu hắn định dùng đôi cánh thì chiếc áo của hắn chẳng rách rồi.Còn quần áo được hóa từ lông vũ lại khác.

Làm theo cách trong sách chỉ, một trận ánh sáng, quần áo hắn mặc đã bị đổi.

Đây là một bộ quần áo nhẹ nhàng nhưng...... Nó siêu cấp hoa lệ, bên trên màu vàng kim lung linh như rắc ngôi sao lên,hoa văn xinh đẹp mà phức tạp, tinh tế nhưng không nhìn kỹ thì không rõ ràng.

Bên dưới màu đỏ tươi, hoa văn bên dưới cùng màu, những hoa văn như được thêu một cách công phu tinh tế nhất, dù đều cùng màu đỏ nhưng lại rất dễ phân biệt, tay áo rộng như của những người cổ đại, phần cuối màu đỏ hoa văn giống nhau.

Tuy rất nhẹ nhưng lại quá hoa lệ, tựa như, một nàng công chúa, thật sự thì bộ quần áo này một chút cũng không nữ tính nhưng sự hoa lệ của nó.....

Nhắm mắt lại, trong đầu y vang lên hai chữ đơn giản, đơn giản, đơn giản, đơn giản.....

Tuy ngây thơ nhưng không lâu sau quả nhiên những hoa văn xinh đẹp thần bí kia biến mất. Tuy màu sắc vẫn lòe loẹt, nhưng cũng đỡ hơn nhiều....

(Bây giờ chuyển từ "hắn" sang gọi "y" nha~mỏi tay quá ~)

Nhìn cái gang tay hắn đã đan được 1\10 và đôi tay tinh tế của mình.

Y nhắm mắt lại, đôi tay xinh đẹp kia đã được một trận ánh sáng màu đỏ sậm bao quanh, chờ màu đỏ biến mất, đôi tay của y đã có thêm một đôi gang tay màu đỏ sẫm.

Vì chuyện của Đế Linh và Phượng Nghiên mà một chút cảm giác buồn ngủ của y đã bay mất.

Không ngủ được y lại đi ra ngoài dạo. Con đường vẫn được y đóng băng, những con vật được y đóng băng vẫn giữ nguyên dạng.

Ngước đầu nhìn sao trời lung linh, y hơi thất thần.

Bầu trời huyền bí như ảo như mộng, những ngôi sao lấp lánh xa xôi, không có mặt trăng.

Đúng vậy, thời gian ở đây vài ngày đã để y nhận ra nơi này không có mặt trăng.

Gió đêm hơi se lạnh vì bây giờ đã cuối thu , tiếng lá ma sát với nhau tạo thành âm thanh đơn điệu. Lâu lâu còn nghe thấy tiếng dã thú nào đó tru lên, tiếng cánh chim đập..... Tuy tối đen nhưng lại rất nhộn nhịp.

Y hồi thần, lấy từ trong chiếc nhẫn ra một quyển sách.

Nhưng..... Y không hiểu nhiều về  những kí tự rườm rà này. Tuy đã xem qua kí ức và cảm nhận của Đế Linh, nhưng, y vẫn không nhớ rõ lắm.

Mà nghĩ lại những kí ức kia..... Y càng cảm thấy hơi thương tiếc cho Đế Linh.

Hắn và Phượng Nghiên đi qua rất nhiều thế giới. Có thú nhân, có cổ đại, có tu chân, có ma pháp.... Những thời đại này còn có thần, nên cũng có rất nhiều chuyện ly kì xảy ra.

Nhưng...... Trong tất cả các thế giới đó, y chưa từng thấy Phượng Nghiên có một chút tình cảm nào với Đế Linh hết.

Phượng Nghiên vì muốn giết Đế Linh nên nói dối rằng mình rất thích công pháp a, bảo vật a, vũ khí a, dược liệu a,..... Tuy rằng chính Phượng Nghiên cũng không dùng được.

Phượng Nghiên thật sự thì với mọi người thì cũng không ác ý, những thứ chính mình muốn tuy đều quý giá nhưng hắn chỉ muốn những thứ đấy ở bí cảnh hoặc truyền thừa gì đó, chưa bao giờ ra tay cướp của ai cả.

Hắn bảo Đế Linh đi những bí cảnh đó tìm thứ hắn muốn cho hắn, còn hắn thì ngồi ở ngoài đợi, có lẽ, hắn chờ mong những thử thách ở những bí cảnh đó giết được Đế Linh đi.

Tiếc rằng, không thể.

Một lần lại một lần....

Một thế giới lại một thế giới....

Đế Linh vẫn không chết.

Sau đó, hắn cũng đi theo Đế Linh vào bí cảnh.

Đế Linh một mình không chết, vậy, bảo vệ thêm hắn thì sao?

Tuy rằng rất chật vật, nhưng Đế Linh từ đầu đến cuối đều bảo vệ Phượng Nghiên chu toàn, một vết thương nhỏ cũng không có. Còn chính mình thì lại mấy lần suýt chết.

Mà..... Những vật có được trong các thế giới đó, lại nằm trong chiếc nhẫn của hắn . Thế nhưng , Đế Linh đã dung hợp chiếc nhẫn của mình và Phượng Nghiên với nhau, lập một trận pháp, tu sửa rất nhiều lần, sau đó, nó có công dụng này, có thể nghe hiểu và nói được ngôn ngữ của nhiều tộc người khác nhau.

Thật ra, Đế Linh muốn một lần nữa cùng Phượng Nghiên thu thập lại những thứ Phượng Nghiên thích, còn chiếc nhẫn , Đế Linh định đưa cho Phượng Linh. Ai ngờ, cuối cùng lại đưa cho đứa cháu không biết chui ra từ đâu này.
.......

Đã 13 ngày kể từ khi y tới đây.........

Hệ thống vẫn ít nói, giọng vẫn nhẹ nhàng êm tai, nhưng lại không có tình cảm.

Tinh cầu này vẫn một đống dã thú thực vật cấp nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng muốn ăn thịt y.

Suốt 13 ngày chém chém giết giết, y đã thích ứng với mọi thứ nơi đay một cách tự nhiên.

Dã thú nguy hiểm làm y bị thương rất nặng, có lần gãy cả xương đùi. May mắn là chiếc nhẫn Đế Linh lưu lại có không gian ngưng động, những đan dược có hiệu quả nghịch thiên kia vẫn chưa hết hạn. Cho nên, đến giờ y vẫn bình yên vô sự.

Y tìm thấy rất nhiều công pháp nghịch thiên , nhưng..... Nơi này không có linh khí để y tu luyện. Không từ bỏ, y lục hết chiếc nhẫn cuối cùng cũng tìm được một số công pháp tu luyện tinh thần lực, không cần linh khí mà Cơ Tuyệt lại rất thông minh nên nhanh chóng nắm được những điều cơ bản.

Mà trong 13 ngày này,  y chưa gặp thú nhân nào, việc tốt duy nhất là y đã sử dụng dị năng và những điểm đặc thù một cách nhuần nhuyễn.

Và..... Hinh nhi vẫn bình an. Hàn Tự làm rất tốt, hắn chưa bao giờ khiến Hinh nhi ủy khuất, không vui. Hắn luôn tìm cách làm cho con bé cười.......

Nghiêng người tựa vào cái cây bên cạnh, y hơi suy tư.

... Ánh nắng Mặt Trời chiếu xuyên những chiếc lá, tạo thành hình bóng loang lổ trên mặt đất. Rơi trên thân ảnh tao nhã kia.

Hòa vào khung cảnh buổi sáng như hắn vốn chính là một phần của thiên nhiên.

Quần áo gần giống của Vu, nhưng màu sắc tươi sáng hơn nhiều. Như Á không biết diễn tả ra sao, cô chỉ biết, nó rất đẹp.

Thân hình mảnh khảnh nhưng không mềm yếu, không giống các Dũng sĩ hay Vệ có thân hình cao lớn, hắn có hơi thấp. Nhưng, không ai lại nghĩ coi thường hắn, mà ngược lại trực giác của Miêu cho cô biết, y rất nguy hiểm, tuyệt đối không thể chọc giận người này.

Quanh thân quẩn quanh khí chất ôn nhu như nước, nhưng, trực giác cho cô biết, người này còn lạnh hơn băng.

Nhưng, rất ít người có thể cảm nhận lớp băng dày đặc được bọc bởi lớp nước ấm áp bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro