Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Xin... Xin chào.  

Vì sợ quẫy nhiễu người kia nên cô hạ thấp giọng, nếu không phải có mệnh lệnh của tộc trưởng, cô thật sự không nỡ làm hỏng khung cảnh xinh đẹp này.

Thiếu niên quay đầu lại , gương mặt tinh xảo xinh đẹp, nhưng không khiến người ta nhận nhầm thành con gái, bởi vì , không có sự âm nhu kia.

Gương mặt không tì vết, làn da trắng như cánh hoa Bạch Di (Một loại hoa có cánh trắng muốt gần như trong suốt, là loài hoa tượng trưng cho tình yêu trong sáng thuần khiết của Á Lạp tinh), đôi môi mỏng, màu sắc cũng nhạt, mắt phải đẹp tựa trời xanh, mái tóc màu đen như màn đêm với những ánh sao lấp lánh mà cô thích nhất, mắt trái bị mái tóc xinh đẹp đó cố ý che đi, trên ngón áp út có đeo một vòng nhỏ, rất tinh xảo , đẹp hơn cái vòng tay Đa Tư tặng cho Thánh nữ.

Bàn tay bọc bởi vải màu đỏ đậm hơn màu sắc của máu, ngón tay vừa thon vừa dài , chân mang một đôi giày cũng cùng màu.

Khí chất ôn hòa tao nhã, xa cách lại ẩn chứa dịu dàng làm người ta không tự chủ được muốn lại gần.

-Xin chào.

Thiếu niên ôn hòa lễ phép chào lại, giọng nói rất dễ nghe rất êm tai. Tựa như dòng suối róc rách, tựa như tiếng hát của ngọn gió, lại thoảng như có tiếng Lị Ti (một loại nhạc cụ có âm sắc rất tốt và dễ nghe , ở Á Lạp tinh) .

-Cô là ai?

Thiếu niên nhẹ giọng hỏi.

-Em... Em tên là Như Á.

Cô gái này khá đẹp, có đôi mắt mèo , trên đỉnh đầu đổi một vòng hoa tươi, quần áo rất nhiều hoa văn được thêu lên không quá phức tạp, rất hoang dã rất phóng khoáng.

Trên tay mang một chiếc giỏ chứa một loại cây và một ít hoa quả.

Nhìn kỹ có thể thấy một đôi tai mèo trên đỉnh đầu và một cái đuôi ở đàng sau.

-Em thuộc Miêu tộc?

-Vâng....

Như Á ngượng ngùng trả lời, hai cái tai trên đỉnh đầu khẽ lắc, cái đuôi hơi động đậy. Thật sự rất đáng yêu a. (Nhưng mãi mãi vẫn không thể so sánh với Hinh Nhi được.)

-Hửm? Rất đáng yêu....

-Cảm .... Cảm ơn.

Y nở một nụ cười chiêu bài làm bao người say đắm.

-Vậy .... Dẫn anh về tộc em của nhé. Anh bị lạc đường....

Y tỏ vẻ sầu não, con mắt xinh đẹp tựa như bầu trời trong xanh kia nhiễm lên vẻ khó xử và u buồn, đôi mày sắc sảo hơi cau lại, làm cho người ta không tự chủ được, muốn lại gần xoa mi tâm giúp y...... Không đành lòng..... Cự tuyệt bất cứ yêu cầu gì mà y đưa ra..... Cho dù là vô lý nhất.

-Vâng..... Bên này ạ......

Như Á như mê như muội nói.

Đi không lâu Cơ Tuyệt và Như Á đã đến một sơn cốc.

Trên đường về, con mèo nhỏ (chỉ Như Á) cứ ríu rít như con chim , kể về tộc của mình có bao nhiêu tốt đẹp, bao nhiêu vui vẻ... Cho nên y cũng hiểu một chút về Miêu tộc này.

Vừa bước vào sơn cốc đã thấy một người giống như Như Á đến chín phần.

-Chị.

Như Á vui vẻ nhào vào lòng người kia. Người kia xoa xoa đầu  Như Á, rồi nhìn về phía Cơ Tuyệt hỏi.

-Anh ấy là ai?

-Anh ấy là người em gặp ở phụ cận sơn cốc, tên là....

-À ừm, anh tên gì vậy?

Đang định giới thiệu, mà bây giờ mới nhớ mình còn chưa hỏi tên người ta.

Như Á ngượng ngùng.

-Ta tên là Cơ Tuyệt.

-Anh ấy tên Cơ Tuyệt, đây là chị song sinh của em, Như Lan.

-Chào.

-Chào.

-Chị, chị đưa An dược cho y sư đi, em dẫn anh ấy đi gặp tộc trưởng  .

Sau đó, quay lại nói với Cơ Tuyệt.

-Đi theo em nhé, tộc trưởng tuy nhìn hơi hung ác nhưng thật ra tộc trưởng rất tốt.

Đi theo Như Á khá lâu, trên đường thấy rất nhiều ngôi nhà, có bằng đá, bằng gỗ, bằng đất.... Nhưng thấy rất ít người.

Thấy Cơ Tuyệt có vẻ nghi hoặc, Như Á nói.

-Những dũng sĩ đều đi ra ngoài, mọi người còn lại thì thích ở trong nhà hơn cho nên nhìn cũng không thấy được mấy người.

Đến một ngôi nhà to nhất và đẹp nhất trong tộc, Như Á lễ phép gõ cửa , khi được người bên trong cho phép, cô mới dẫn Cơ Tuyệt bước vào.

-Tộc trưởng. Đây là Cơ Tuyệt.

Như Á cúi đầu hướng một lão nhân, giới thiệu . Vì vẫn cúi đầu nên Như Á không nhìn thấy trong nhà còn có một người nữa.

Tộc trưởng là một lão nhân gần 50 tuổi, mái tóc phai màu , hai cái tai mèo hơi rũ xuống, quần áo cổ  với hoa văn rườm rà phức tạp (quần áo thì giống của các tu sĩ ở tu chân giới nha~nhưng mà nhiều hoa văn hơn) , trên đầu, cổ , cổ tay đeo những chiếc vòng có răng nanh dã thú.

Người còn lại một thân màu trắng,  hoa văn lá trúc thanh nhã , mái tóc bạc trắng nhưng gương mặt nhìn thì trẻ hơn tộc trưởng.

-Ngươi..... Ngươi là Cơ Tuyệt?

Nghe thấy tiếng nói này, Như Á ngẩng đầu lên , suýt nữa quỳ xuống, cung kính gọi.

-Vu.

Như Á gọi với giọng nói cung kính và sùng bái một ít sợ hãi, với tộc trưởng thì vừa cung kính vừa thân thiết.

Tuy thấy lão nhân bạch y hơi kích động, nhưng vì ông không có ác ý và xuất phát từ lễ phép, Cơ Tuyệt trả lời.

-Vâng.

-Ngươi thuộc tộc nào?

Định trả lời là Nhân tộc, nhưng nhớ đến mình mang một nửa gen của Phượng Linh.....

-Ta có một nửa ge.... Máu của Phượng Linh.

-Phượng Linh..... Chưa từng nghe qua..... Ngoại tộc...

Nghe thấy tộc mình chưa từng nghe Vu kích động hơn.

-Có thể..... Cho ta xem hình thú của ngài không?

Giọng điệu Vu chuyển sang cung kính.

Tuy có hơi kinh ngạc về yêu cầu của Vu, nhưng muốn hợp tác cũng cần biểu lộ thành ý, vì vậy Cơ Tuyệt đáp ứng.

-Được.

Y nhắm mắt, mái tóc dài mượt đen tuyền bắt đầu chuyển thành hai màu, móng tay hồng nhạt chuyển sang màu máu, bỗng, một đôi cánh to lớn xinh đẹp hiện ra sau lưng y.

Mở mắt ra, một màu vàng kim thuần túy hiện lên, tuy một bên mắt đã bị che, nhưng trong mắt có sự uy nghiêm không thể khinh thường, tựa như vị thần cao cao tại thượng, nắm giữ quyền sinh sát, vô dục vô cầu, địa vị tối cao.

Nhưng rất nhanh, sự uy nghiêm chuyển thành ôn hòa mà xa cách, nhẹ nhàng mà sâu thẳm.

-Thần.... Thần giáng thế...... Thần.....

Vu nhìn thấy hình thái này của Cơ Tuyệt, cung kính quỳ xuống đất, miệng hô.

Thấy Vu quỳ xuống, Tộc trưởng và Như Á cũng đồng loạt quỳ theo.

-Vu ..... Ta không phải thần.

Thu hồi đặc điểm trên cơ thể, y nâng Vu dậy.

-Thần Nhân tôn quý..... Sau người lại không phải thần chứ..... Người là thần của chúng tôi.....

-Tại sao lại gọi ta là thần???

-Thưa Thần Nhân tôn quý......

Theo cách nói của Vu, Cơ Tuyệt cũng dần hiểu ra.

Thì ra, sáu trăm năm trước Phượng Linh cưỡng chế xé rách không gian,đến Á Lạp tinh, nhưng hắn chưa chết.

Có lẽ, vì là người hiền lành nên  hắn không tự bạo linh lực lẫn nguyên lực như Đế Linh (tự bạo khiến Á Lạp tinh nho nhỏ này có nguy cơ bị hủy 1\4) , mà chuyển lực lượng còn lại của mình cho 7 thứ. Một con chuột , một con mèo, một con hổ, một con rắn, một con chim ưng, một con bướm và.... Một cái cây.

Sau đó, dùng sức mạnh đã cạn kiệt tới nơi của mình hóa thành hình thú, bay đi một nơi hoang vắng đào một cái hố, nhảy vào rồi lấp đất, tự, chôn, mình!

Nhưng, 7 vật mà Phượng Linh truyền lực lượng cho thì không biết điều đó.

Họ chỉ biết : Có một vị Thần , tự nhiên xuất hiện, ban cho bọn họ sức mạnh vô song, rồi, bay đi.

Mà 6 con vật được hắn truyền lực lượng cho đã hóa hình. Còn cái cây, nó lớn lên lại lớn lên, trong khi các cây cùng tuổi già dần rồi chết đi, nó vẫn lớn, vẫn lớn. Đến bây giờ thì đã già hơn 600 tuổi, nhưng vẫn tươi tốt dị thường.

Chỉ là  ..... Hình thể rất khủng khiếp.

-Nếu ta không nhầm..... Hắn hẳn là Phượng Linh, mà ta, cũng chỉ có một nửa máu của hắn, cho nên không thể coi là thần đi.

Y lí giải, thực sự thì y không phải thần cũng không thích bị gọi là thần đâu.

-Không. Thần Nhân tôn quý, kiếp nạn của chúng tôi chỉ có người mới giải được..... Cho dù, người không phải vị thần kia, nhưng người vẫn là Thần của chúng tôi.....

-Kiếp nạn?

-Vâng....

Thì ra, Vu của Miêu tộc đã tính toán ra chuyện Trùng Thú sẽ xâm nhập vào Á Lạp tinh. Đương nhiên, Vu chỉ tiên đoán ra Á Lạp tinh sẽ gặp tai kiếp, người sống... Không đến 10 người.

Nhưng vào 13 ngày trước, ông lại tiên đoán được, sẽ có một ngoại tộc, có thể giải được tai kiếp này. Cho nên đã thông báo cho các tộc còn lại, và bảo họ phái nhiều dũng sĩ nhất có thể, tìm ngoại tộc kia, nếu tìm thấy, nhất định phải mời vị kia về tộc.

"Thảo nào lại không thấy thú nhân giống đực, thì ra là đi tìm mình, ban đầu tưởng là đi săn thú hết chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro