Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tinh cầu mới, nhân loại lại gặp một vấn đề khác-Trùng Thú, không giống cương thi, Trùng Thú đối với hết thải mọi thứ đều muốn ăn vào bụng, giống như Thao Thiết, Trùng Thú ăn từ sinh vật đến năng lượng,may mà tụi nó không ăn đất đá.

Trùng Thú không giống như cương thi đáng sợ lực lượng, Trùng Thú đáng sợ ở khả năng tiêu hóa và số lượng khủng bố.

Mà hết thải những Trùng Thú đó đều là do Mẫu Trùng sinh ra, một 100 năm nó lại sinh sản một lần, mà một lần này..... Là hàng tỉ hàng triệu con Trùng Thú được sinh ra.

May mắn, Trùng Thú chỉ có một loại cũng chỉ có một Mẫu Trùng. Nhưng chỉ số thông minh của nó lại không thể khinh thường, tuy chỉ có mình Mẫu Trùng có não, nhưng mà những Trùng Thú còn lại đều do Mẫu Trùng khống chế.

Mà ở cuộc chiến cuối cùng với Trùng Thú, hai vị nam chính đã được nhìn thấy hình thể thật sự của Mẫu Trùng, không phải to lớn, không phải đáng sợ, không phải như những con Trùng Thú khác, mà là một cái...... Xinh xinh  đẹp đẹp ngực to eo nhỏ chân dài mông vểnh tiểu mỹ nhân.

Thậm chí, nó còn sắc dụ nam chính công là Leonad.

May mắn, Leonad thích nam nhân nên không bị sắc dụ, nhưng đọc qua tiểu thuyết, Cơ Tuyệt lại cảm thấy lần diệt Mẫu Trùng này hơi dễ dàng, không biết có phải là do thân thể những Trùng Thú khác quá cứng cáp hay sao mà khi nghe đoạn tả Lâm Khải và Leonad chỉ cần đâm một kiếm vào Mẫu Trùng đã giết được nó lại làm Cơ Tuyệt cảm thấy quá mức dễ dàng.

Nếu không phải tác giả còn tả đoạn bọn họ tiếp cận Mẫu Trùng bao nhiêu cực khổ thì Cơ Tuyệt đã hoài nghi là bàn tay vàng của nhân vật chính tác quái, mà thôi , có lúc nguy cấp nào mà bàn tay vàng của nhân vật chính lại không tác quái chứ.

-Sạt sạt....

Nghe âm thanh khác lạ, Cơ Tuyệt nhanh chóng đề phòng xung quanh, từ lúc đầu y đã để ý nơi này yên tĩnh đến khác biệt.

Không có chim chóc cũng thôi đi, nhưng ngay cả một con sâu cũng không có thì thật sự không bình thường.

Yên tĩnh lắng nghe, Cơ Tuyệt phát hiện âm thanh dường như là phát ra từ dưới đất.

Nhìn kỹ lại, nơi đây ngoài những đại thụ che trời thì không có nhiều cây cỏ xung quanh lắm, khác hẳn chỗ rậm rạp toàn cây cỏ với dây leo nơi ven rừng Mạch Lạp.

-Sạt sạt....

Âm thanh càng lúc càng tới gần, nhưng lại không nghe ra nó tới từ hướng nào, tựa như bốn phương tám hướng đều có.

-Sạt sạt....

-Viu-!

Một cây dây leo nhanh tựa như mũi tên phá không mà tới, vọt nhanh đến trước mặt Cơ Tuyệt.

Cơ Tuyệt phản ứng thật nhanh nghiêng mình né tránh, dây leo sượt qua mặt bên phải y lưu lại một tia máu tươi, Cơ Tuyệt nhanh chóng lấy một hạt giống vài ngày trước mới thu thập ra, vận chuyển linh lực cho nó cấp tốc trưởng thành, bao quanh mình mà phòng hộ.

Nhưng quá chậm, dây leo bền chắc vẫn chưa bao quanh được y thì đã bị những dây leo sắc bén lúc nãy cắt ngang, đứt đoạn.

Cơ Tuyệt không kinh không hoảng, nhanh chóng lấy ra vũ khí mình đã chế tạo lúc trước, một thanh kiếm.

Y vốn là chế tạo hai thanh kiếm , một to một nhỏ, tình hình bây giờ dùng thanh kiếm nhỏ cũng chẳng làm được gì, y chỉ cần rút thanh kiếm to ra là được.

Dùng thanh kiếm nhanh chóng chặt đứt những dây leo đang bay về phía mình, y cảnh giác nhìn xung quanh.

Bỗng, từ dưới đất điên cuồng sinh trưởng một loại dây leo đen nhánh, chúng nó phân bố khắp nơi, vừa sinh trưởng vừa hướng Cơ Tuyệt bên này tấn công.

Nó không giống dây leo, ngược lại càng giống một loại lá cây của loại cỏ dại nào đó, những chiếc lá một chút cũng không mềm mại, độ cứng rắn còn hơn sắt thép, không dẻo dai càng không dễ chặt đứt.

Lại nghiêng mình tránh đi, lá cây đen nhánh xuyên thủng cả cái cây to lớn sau lưng y! Đạp lên chiếc lá, y chém một nhát thật sâu vào nó !

-Congggg....

Cứng hơn thép, cổ tay run rẩy đau đến lợi hại. Thế nhưng chiếc lá kia không một chút hư tổn.

Lại vài chiếc lá từ bên trái, bên phải và phía dưới cùng đâm qua, Cơ Tuyệt không thể không vận dụng dị năng của mình.

Một đoàn hỏa diễm đỏ tươi đi qua, những chiếc lá đen đen thế nhưng không bị đốt cháy, tụi nó chỉ đình chỉ một chút sau đó lại hướng Cơ Tuyệt đâm qua, tựa như không đem cái điểm tâm nhỏ là Cơ Tuyệt đâm đến thành tổ ong thì không bỏ qua!

Cơ Tuyệt không một chút nao núng,một bên nhanh chóng tránh đi những chiếc lá cứng cáp kia, một bên nhanh chóng vận dụng dị năng đem những chiếc lá  đóng băng.

-Phốc....

Tiếng vật sắc bén đâm vào máu thịt vang bên tai, Cơ Tuyệt cảm thấy cánh tay chợt đau, không cần nhìn cũng biết là bị gì. Thì ra dây leo sắc bén kia không bị y đóng băng đã đâm vào cánh tay y, dây leo này không cứng cáp như lá cây màu đen nhưng tốc độ của chúng nó lại rất nhanh !

Chém đứt dây leo lục sắc đâm xuyên cánh tay. Cơ Tuyệt không thấy những dây leo khác tấn công thì lấy tay nắm chặt vết thương.

Thuốc trong không gian thì còn có, thế nhưng vết thương nhỏ này không cần lãng phí nó.

Thế nhưng chưa cho Cơ Tuyệt cơ hội thở dốc, những chiếc lá nhanh chóng "cách cách "phá băng mà ra, không một chút hư tổn.

Cơ Tuyệt cuối cùng cũng nhẹ nhíu mày , lấy một hạt giống nho nhỏ ra, vận dụng hết linh lực thúc đẩy nó sinh trưởng, một giây sau, một cây Ma Đằng đỏ tươi đầy gai nhọn và kịch độc xuất hiện, Ma Đằng vươn thân cuốn vào những chiếc lá đen nhánh, ngăn cản nó ý tưởng đâm xuyên Cơ Tuyệt.

Những chiếc gai nhọn có tính chất ăn mòn cao nhanh chóng đâm vào loại lá đen nhánh đó, đáng tiếc, đâm không được. Ma Đằng héo .

Cơ Tuyệt cảm nhận được tâm tình nó nhẹ nhàng an ủi.

-Không cần để ý, những chiếc lá đen nhánh này cứng rắn lắm, ăn cũng không ngon đâu.

Ma Đằng nghe thấy, tựa như con chó ủ rũ được vuốt ve,nhưng vẫn  không bỏ qua cho lá đen,  gai nhọn lại càng cố gắng đâm vào lá  hơn. Tiếc là, vẫn không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro