Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chiếc lá đen đều bị Ma Đằng khóa chặt, một chút cũng không động đậy nổi, nhưng mà, dây leo là một lần nữa xông tới, tốc độ nhanh chóng hướng Cơ Tuyệt vừa đâm vừa vây, chúng nó tựa như có sinh mệnh vòng qua hết thải chướng ngại vật hướng Cơ Tuyệt bên này đâm qua.

Ma Đằng đã không còn linh lực để nó tiếp tục sinh trưởng, Cơ Tuyệt đành dùng thanh kiếm y chế tạo hướng dây leo mà chém.

-Phụt...

Dây leo bên trong thế nhưng cũng có độc, theo độc này phun ra, hương thơm nồng nàn tỏa ra khắp nơi.

Cơ Tuyệt vì ngoài ý muốn nên đã không cẩn thận hít một chút hương thơm này vào, nhưng không chỉ thế , khi hương thơm tiếp xúc làn da y, Cơ Tuyệt lảo đảo, phía trước tầm nhìn hơi mơ hồ, y cắn môi, máu tươi và đau đớn kích thích y thanh tỉnh hơn một chút.

Những nhành lục sắc dây leo còn lại nhanh chóng hướng y đâm qua, nhưng ảnh hưởng bởi hương thơm làm động tác của y chậm hơn lúc nãy nhiều.

Lấy dao đâm vào vết thương trên cánh tay một phen, đau đớn làm y thanh minh.

Nhanh chóng bỏ qua cảm giác buồn ngủ và mệt mỏi trên thân thể, y lại chém đứt thêm vài căn dây leo lục sắc, quả nhiên, chỉ có một vài căn mang hương thơm kỳ quái, đa số chỉ như dây leo bình thường.

Đạp lên Ma Đằng đang cuốn lấy lá đen, y mượn lực mà nhảy lên cái cây gần đó. Hỏa dị năng cuồn cuộn không ngừng phát ra làm cho những lục sắc dây leo hoàn toàn bị đốt trụi.

Nhìn những dây leo chỉ còn là tro tàn, Cơ Tuyệt tựa vào chạc cây thở dốc.

Quần áo nửa vàng nửa đỏ cổ phong (quần áo của Tuyệt Tuyệt giống như quần áo của các tu sĩ Tu chân giới nha, kiểu tiên khí phiêu phiêu sắp thăng thiên luôn ý) , hơi hỗn loạn không làm hắn chật vật mà có một phen phong tình khác,mái tóc đen nhánh tán loạn không trói buộc vì nhiễm mồ hôi nên dán vào làn da ,làn da bạch ngọc lộ ra tia hồng hào, đôi môi mỏng bị cắn đến chảy máu, mắt phải rũ xuống gần như khép lại khóe mắt sắc lại lơ đãng mang theo vài phần ôn hòa,mắt trái bị mái tóc che đi, tuy chỉ nhìn hơn nửa gương mặt nhưng cũng đẹp đến khiến người ta kinh tâm động phách, tay phải máu tươi đầm đìa phá lệ yêu diễm. Tựa như một Đọa Thiên Sứ từ Thiên Đường vừa bị đọa xuống Địa Ngục , vừa mang ôn hòa của  Quang Minh vừa mang tàn nhẫn của Hắc Ám.

Những Ma Đằng đỏ tươi, lá cây đen nhánh và những cây cổ thụ to lớn che đi ánh sáng chính là phụ trợ cho bức tranh tuyệt mỹ mà u ám này.

Cơ Tuyệt cảm thấy mí mắt rất nặng, thân thể mệt mỏi rã rời, tay trái cầm kiếm hơi run run. Chợt, thanh kiếm sắp thoát ly đôi tay thon dài đeo găng tay đỏ thẫm thì bị nắm chặt, Cơ Tuyệt chống đỡ mí mắt nặng  trịch của mình nhảy xuống dưới đất, linh lực quá yếu không giúp gì được cho y lúc này, trong không gian không có Thanh Tâm đan loại này đan dược cấp thấp, bằng thực lực của Phượng Nghiên và Đế Linh, những thứ đan dược này là vô dụng, thế nên họ cũng chẳng đem nó để vào không gian.

Xuất ra một chút nước lạnh gần như sắp đóng băng, Cơ Tuyệt đơn giản liền hướng chính mình vết thương đổ xuống, cơ thể y không sợ lạnh bị nước này tưới qua chỉ hơi mát, nhưng khi rơi xuống vết thương.... Đau đớn lạnh buốt khiến y như bị ngâm trong băng, phần thịt xung quanh vết thương sớm đã bị nhiệt độ lạnh lẽo làm tím tái, vết thương máu chảy cũng dần dần ngưng lại, nhưng cực độ đau đớn thì lại không dừng.

Nếu y đóng băng miệng vết thương thì máu sẽ ngừng chảy, thêm vào đó lạnh lẽo sẽ làm đau đớn chết lặng, nhưng không cảm thụ được đau đớn, y sẽ mơ hồ mà  ngủ mất.

Mà ngủ ở trong khu rừng này..... Chắc chắn sẽ bị dã thú ăn thịt.

Cơ Tuyệt cũng không tiếp tục đi, với tình trạng bây giờ, càng cách xa Ma Đằng y càng nguy hiểm, có Ma Đằng ở đây ít nhất nếu y không chịu được nữa thì Ma Đằng cũng sẽ bảo vệ y, tuy rằng, bây giờ Ma Đằng còn bận tìm cách tiêu hóa lá cây màu đen cứng cáp kia.

Ma Đằng là Đế Linh và Phượng Nghiên ở một vị diện ma pháp phát hiện, ban đầu, màu đỏ tươi này làm Phượng Nghiên yêu thích (theo cái nhìn của Cơ Tuyệt thì rõ ràng là đối với tính ăn mòn  của Ma Đằng yêu thích thì có), sau đó, Phượng Nghiên nhất quyết muốn tự tay nuôi một Ma Đằng chơi (là để bày Sát Tinh trận để giết Đế Linh a) , nhưng chờ Đế Linh tìm được một Ma Đằng con ngây ngô chưa trưởng thành đến thì Phượng Nghiên bị Dực Long hấp dẫn (thật ra là vì Phượng Nghiên phát hiện, một trong những thứ dùng để bày Sát Tinh trận cần là 1000 oán linh, oán linh này là ở trước khi chết phải chịu đủ tra tấn, Phượng Nghiên lương thiện không làm được) , nhất quyết muốn nuôi một con rồng nhỏ làm thú cưỡi a.

Thế là Ma Đằng nho nhỏ bị vứt vào một chiếc nhẫn khoảng 50cm không gian có thể chứa vật sống sau đó bỏ vào nhẫn không gian của Phượng Nghiên, lúc biết mình có Mộc linh căn, Cơ Tuyệt đã tìm hết những thực vật còn sống trong không gian ra. Mà Ma Đằng là một 3 cây thực vật còn may mắn sống sót a

Ở Mộc linh lực chậm rãi tẩm bổ, Ma Đằng ngây ngô vừa mới sinh ra đã sinh  một ít linh trí. Nhưng đây là do cấp bậc của Ma Đằng, như thực vật bình thường của Á Lạp tinh thì Cơ Tuyệt không thể làm nó sinh ra linh trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro