Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần một giờ sau, tác dụng của dây leo lục sắc rốt cuộc cũng mất hết, Cơ Tuyệt rã rời tựa trên thân cây,vết thương đã được xử lý cẩn thận, tuy rằng vẫn hơi đau . Ma Đằng cuối cùng cũng đã ăn được một ít lá đen, sức sống có vẻ tươi tắn ra một chút.

Chỗng đỡ thân thể mệt mỏi, Cơ Tuyệt lấy ra từ không gian một ít thức ăn mà thú nhân tộc hiếu kính (sao cứ cảm thấy sai sai ta), là thịt nướng cùng trái cây.

Tuy rằng không có dao nĩa, ngay cả đũa cũng không có, lại ở trong rừng sâu và thân thể có phần chật vật, thế nhưng, Cơ Tuyệt ăn vẫn thập phần tao nhã xinh đẹp, cơ hồ chẳng tìm ra khuyết điểm.
(Tại hạ không biết tại sao Tuyệt Tuyệt có thể làm như thế, tại hạ  chỉ biết là tại hạ viết như thế, vấn đề làm như thế nào...... Tại hạ tưởng tượng không ra)

Sau khi ăn xong cảm thấy thân thể có một chút sức lực, Cơ Tuyệt vận dụng Mộc linh lực tìm gốc của hai loại thực vật, theo linh lực chỉ dẫn, y tìm được một cây dây khô héo trụi lủi , những cành của nó đều hóa thành tro, cả cây tỏa ra hơi thở tuyệt vọng đau đớn, cũng phải, cả thân nó đều bị đốt thành tro còn gì.

Hướng thân cây khô héo tìm kiếm một hồi, Cơ Tuyệt cũng tìm được 5,6 cây con mới nhú một lá và vài hạt giống dưới gốc cây, ngoài ra linh lực trong thân cây có vẻ nhiều, bổ xẻ một hồi, y tìm được một viên thụ đan còn nhỏ hơn hạt đậu.

Thảo nào khá thông minh, thì ra là biết tu luyện a.

Lại tìm gốc của lá cây đen nhánh, nhưng chỉ thấy Mộc linh lực lại chỉ hướng y vừa đi.

Quay lại chỗ Ma Đằng, y nhíu mày cảm nhận Mộc linh lực chỉ phía dưới.

Thì ra gốc của nó ở dưới đất.

Với những Thụ yêu biết tu luyện, gốc của nó giống như tim hoặc não của người vậy, tuyệt đối là quan trọng và cũng là yếu điểm.

Mà gốc của lá đen lại ở dưới đất, vậy nó nhất định là có linh trí cao hơn cây dây leo (hưm, vì nó biết giấu kín" tim "của mình mà ), hơn nữa, nó cũng có thể đào hang a.

Y còn hơi rối rắm vụ tích phân, bây giờ yên tâm hơn rồi, chỉ cần thu thập cây lá đen này, trận pháp phòng ngự sẽ tốt hơn nhiều a. Nếu cần thiết, cho nó đào hang chắc sẽ nhanh hơn Chuột đào hang a.

-Ma Đằng, đào phía dưới đi.

Ma Đằng đang gặm gặm lá đen phát ngốc, động tác gặm của nó dừng lại, một nhánh dây leo cẩn cẩn thận thận cuốn lên ngón tay của Cơ Tuyệt.

-Đào bên dưới.

Cơ Tuyệt vẫn kiên nhẫn dùng giọng ôn hòa nhắc lại.

Nhánh dây leo cuốn ngón tay Cơ Tuyệt lại dừng lại, mấy nhánh còn lại cũng héo xuống, nhưng vẫn trói chặt lá đen như cũ. 

-Ừm, bên dưới có đồ ăn ngon.

Lá Ma Đằng giật giật.

-Ngon hơn linh lực nhiều, ở ngay bên dưới....

Cơ Tuyệt giọng điệu mê hoặc.

Ma Đằng giống như đã nghe hiểu, nó phân một ít dây leo đang rảnh rỗi xuống dưới đất, nhìn thân thể Ma Đằng mềm mại, nhưng nó lực lại rất lớn a.

Ma Đằng đào đào như tìm được thú vui mới, càng đào càng hăng, đất bay tung tóe, suýt nữa bỏ lá đen đang cuốn chặt.

Không bao lâu, Ma Đằng lôi ra một cái giống như gốc cây đen sì, xung quanh là rất nhiều rễ, gốc cây bị lôi ra, những chiếc lá đen xung quanh phản ứng đến mãnh liệt, Ma Đằng như gặp phải thuốc kích thích, nó thế nhưng khát vọng hấp thụ thứ trong gốc cây kia.

Nó cuốn chặt gốc cây, một sợi dây leo lại cuốn lấy tay Cơ Tuyệt như trưng cầu ý kiến, Cơ Tuyệt cảm nhận được sự cấp bách của nó nên đồng ý , thế là nó đâm gốc cây thật mạnh, xuyên cả gốc cây nên những chiếc lá héo dần.

Vốn ban đầu định thu phục đám lá đen, bây giờ bị Ma Đằng hấp thụ hết thụ đan rồi nên đành bỏ.

Ma Đằng hấp thụ rất nhanh, thân thể  đỏ tươi đã pha thêm chút màu đen chuyển thành màu đỏ sẫm, chỉ là chưa biết nó đã tiêu hóa xong chưa, y lại đưa viên thụ đan của dây leo lục sắc cho Ma Đằng, với y những thụ đan này không có tác dụng lắm.

Nhìn Ma Đằng lấy tất cả dây leo cẩn thận cuốn lấy viên thụ đan như cuốn trân bảo, Cơ Tuyệt hiếm khi nở một nụ cười hơi tươi. (Hơi thôi nhá)

Ngoài Ma Đằng, trong không gian y còn tìm được 2 thực vật khác nữa, một cái là Thất Thải Linh Liên, một cái là Ngọc Tử Sa, nói tụi nó là thực vật chi bằng nói tụi nó là hạt giống, 2 loại thực vật này đều không đơn giản, cần có linh lực ôn dưỡng mới nảy mầm, với linh lực ít ỏi của Trúc Cơ Kỳ, y hoàn toàn không thể cho tụi nó ra lá, cho nên đành để ở không gian trước.

Nhìn lá đen đã héo rũ xung quanh, y ý bảo Ma Đằng đang vui đến quên trời quên đất thu hồi hình thể, Ma Đằng như một đứa bé ngoan hết sức nghe lời y hóa thành một cây dây leo nho nhỏ màu đỏ sẫm, bò lên cổ tay vẫn đeo găng tay của y.

Màu sắc tương tự cho nên nếu không quan sát kỹ sẽ không nhận ra. Mà nhận ra nếu Ma Đằng không động đậy thỉ cũng có chỉ giống một loại hoa văn trên vải mà thôi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro