Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hàn ca ca, ca ca em đi đâu vậy?

Một cô gái xinh đẹp hệt như một thiên thần hỏi chàng trai bên cạnh.

Cô gái này có đôi mắt to tròn nhưng trong mắt lại trống rỗng không tiêu cự, cô có lông mi vừa dày vừa cong, mái tóc dài màu nâu được uống cong, gương mặt như búng ra sữa , có lẽ vì đôi mắt không nhìn thấy hết thải dơ bẩn của thế gian, nên nụ cười của cô không một tạp chất, trong sáng vô tư.

(Lúc trước mắt Cơ Hinh không tốt, nhưng bây giờ triệt để không nhìn thấy rồi)

Chàng trai bên cạnh đẹp như một minh tinh, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, làn da màu lúa mạch , đôi môi hơi dày, mái tóc đen được vuốt gọn, đôi mắt sáng như sao. Một bộ tây trang phác họa thân hình tuyệt đẹp, ánh mắt khi nhìn về cô gái đó lại dịu dàng thâm tình khiến người muốn chìm đắm.

Hắn vuốt mái tóc bồng bềnh của cô gái, giọng nói từ tính mà trầm thấp.

-Ca ca em..... đi nước L công tác rồi.....

-Tại sao ca ca chưa trở lại.....

Cô gái ỉu xìu buồn bã.

-Ca ca em..... Ừm, có lẽ là sẽ sống ở bên kia.....

-Ca ca không cần em nữa sao?

Cô gái bi thương, người thân duy nhất của cô.... Không cần cô nữa sao?

Nhìn thấy tia bi thương trên mặt người thương , hắn thấy trái tim dường như bị đâm một nhắt.

-Không phải.... Ca ca em chỉ là..... Ừm, cần làm việc ...... Có lẽ ca ca em sẽ cưới một người bên đó rồi sống ở đó, đừng buồn , ca ca em làm sao lại không cần em gái bảo bối nữa chứ.

-Dù ca ca em không trở lại..... Em còn có Hàn ca ca , lẽ nào, em không coi Hàn ca ca là ca ca em sao?

-Không phải. Chỉ là, em nhớ ca ca ,.....

-Được rồi, anh thử liên hệ ca ca em...... Em đừng buồn nữa, được chứ..... Ca ca..... Không muốn em buồn.....

Đáy mắt chàng trai hiện lên một tia bi thương khó thấy.

"Lẽ nào, tới bây giờ em vẫn coi anh là người ngoài sao?..... Hinh nhi....."

Hàn Tự bước ra ngoài, lấy điện thoại ra gọi cho một thuộc hạ.

-Đã tìm thấy Lão Đại chưa ?

-Thưa Nhị ca...... Chưa ạ. Biệt thự tại J thị đã bị dị năng của Lão Đại  đốt sạch, có lẽ......

Đốt sạch..... Với tính cách của Lão Đại , hắn..... Chắc chắn đã đốt luôn cả mình...... Nếu không tại sao lại phân phó những việc này đây?

-Thôi..... Đã gần một năm rồi, không cần tìm nữa.

Với thế lực của tổ chức, một người đã tìm gần một năm rồi..... Sau lại không tìm thấy chứ, trừ khi người đó đã không tồn tại.....

-Đại ca.....

--------phân cách tuyến--------

Tìm thêm một canh giờ ngoài  thu hoạch được một cây lá đen ra,  chẳng thấy dã thú nào, y hơi nghi hoặc.

Mộc linh lực chưa khôi phục, xung quanh cũng không có nguy hiểm, y định tu luyện trong rừng một chút.

Hao hết linh lực vừa khôi phục, y hoàn thành một Tụ Linh trận và một Phòng Ngự trận nho nhỏ.

Đan điền trống rỗng ẩn ẩn đau đớn, y nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống rồi hấp thu linh khí xung quanh.

Trong rừng nhiều cây cối rất thích hợp với tu sĩ Mộc linh căn ,từng dòng linh khí yếu ớt trong rừng Mạch Lạp hướng Tụ Linh trận tụ lại, những linh khí hệ Mộc theo điều khiển của Cơ Tuyệt nhanh chóng đi vào kinh mạch, từng vòng từng vòng rồi chảy vào đan điền.

Nhưng linh khí quá nhỏ bé nên đan điền vẫn trống rỗng, số linh lực vừa hấp thụ được chẳng thấm vào đâu.

Không biết có phải vận may Cơ Tuyệt quá tốt, tu luyện đến ngày hôm sau vẫn chưa bị con dã thú nào quấy nhiễu.

Mà linh lực, thuận lợi hồi phục như ban đầu.

Để một tia linh lực sung túc cảm nhận những cây cối xung quanh, chưa giao lưu xong thì giọng nói lạnh băng lại vang lên trong đầu.

[Ký chủ xinh đẹp ~~~~ lá bùa bé xíu ngươi đưa cho bé gái kia hết hạn sử dụng rồi a~~~~~~]

Trong đầu Cơ Tuyệt xuất hiện hình ảnh Cơ Hinh đang xuống cầu thang , có một con quỷ giơ chân ngáng, Hinh nhi bị ngã từ cầu thang xuống, may mà người hầu vẫn luôn bên cạnh và trải thảm lông rất dày nên Hinh nhi chỉ bị thương nhẹ. 

Rồi Hinh nhi ra ngoài vườn, chậu hoa tự nhiên rơi xuống, cô bé vào nhà tắm, lại bị trượt chân (nhà tắm rõ ràng trang bị những thứ chống chân trượt, hơn nữa lúc trước cô bé vẫn tự làm rất tốt) , cô bé muốn uống nước, thế mà lại bị nghẹn, cô bé ăn miếng cơm, thế mà trong cơm có thịt sống!

Cô bé muốn đi ngủ, nhưng giường tự nhiên nhiều hơn một đầu lâu. Rồi rất nhiều ma quỷ không có gương mặt vây xung quanh cô bé!

Lâu lâu xung quanh cô bé lại đột nhiên xuất hiện một vài bộ phận của con người, vẫn đang máu chảy đầm đìa.

Mà trong mơ cô bé lại toàn gặp ác mộng đáng sợ.

Hàn Tự cũng đi mời các Thiên Sư, xin bùa gì gì đó và tăng cường bảo vệ gấp 10 lần, thế nhưng cô bé vẫn gặp phải những thứ đó.

Hết cách, Hàn Tự đành chuyển biệt thự, nhưng đây là lần thứ 5 rồi mà cô bé vẫn gặp.

Hàn Tự gấp đến mức sắp phát điên.

May mà mắt Hinh nhi không nhìn thấy cho nên cô không sợ lắm, chỉ cho rằng đây là Hàn ca ca làm, thế nhưng những giấc mộng, chúng đáng sợ đến nỗi Hinh nhi không dám ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro