Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Hệ thống, đưa mấy thứ này cho Hinh nhi, được không?}

[Con vật này...... Nó là chủng tộc gì a ~~~~ thú vị ~~~~ chậc chậc ~~~~ bộ dáng thật ngu ngốc ~~~~ ha ha~~]

Cười quái dị, nhưng Hệ thống vẫn giữ lời, chiếc hộp biến mất.

Nói thật, ban đầu y có hơi tin tưởng Hệ thống, nhưng khi Hệ thống Bạch xuất hiện, sự tín nhiệm của Cơ Tuyệt cơ hồ không còn.

Cho nên y mới đưa Thần thú cho em gái cưng, thế thì y có thể thông qua Thần thú cảm nhận tình trạng của Hinh nhi .

[Được rồi ~ thân ái ~~~~ bây giờ ngươi nên thực hiện lời nói của mình. Xem nào ~~~~ ừm, đi về phía Tây tìm một hang động  ~~~~ rồi lấy viên Tử Dao trong đó ra~~~~ hiểu không?!]

{Được}

[Vậy tạm biệt ~~~~ta đi ngủ đây ~~~ ha ha ha chúc may mắn ~~~]

Đi về phía Tây gần nửa ngày, xung quanh càng lúc càng hoang vu vắng lặng, đất đai thì càng lúc càng cứng cáp, màu sắc cũng càng đậm hơn.

Đến lúc trời gần tối mà Cơ Tuyệt vẫn chẳng tìm thấy hang động nào, hỏi thì Hệ thống cũng không trả lời, có vẻ nó ngủ thật rồi.

Tu đã lặn, không gian vốn đã không nhiều ánh sáng dần dần chìm vào đêm tối.

Tuy không có một tia ánh sáng, nhưng là người tu luyện, Cơ Tuyệt vẫn không bị ảnh hưởng, huống chi nơi này thoáng đãng, không một cành cây ngọn cỏ chứ.

Lại đi không lâu, cuối cùng Cơ Tuyệt cũng đến một vách đá, bên dưới là vực thẳm sâu hun hút, với thị lực của Cơ Tuyệt, thế nhưng cũng không thấy được.

Cơ Tuyệt được huấn luyện đặc thù, cho dù trong rừng thì vẫn phân biệt phương hướng rõ ràng nên y không có khả năng đi lầm, mà Hệ thống Bạch, tuy rằng tính tình cổ quái, nhưng sẽ không nói dối. Nên, y vẫn phải tiếp tục đi về phía Tây, hoặc là nói, đi xuống vực.

Lại gọi vài tiếng, Hệ thống vẫn không trả lời, Cơ Tuyệt đành nhảy bước về phía trước, gió thổi vù vù như gió bão từ dưới vực.

Bước về phía sau một bước, sóng yên biển lặng. Ngay cả một chút gió cũng không có.

Nhíu mày, Cơ Tuyệt thử lại lần nữa vẫn được kết quả như vậy, thả Thần thú màu đỏ trên vai xuống, con Thần thú mắt to chớp chớp, dụi dụi đầu vào lòng bàn tay y làm nũng, Cơ Tuyệt vuốt vuốt lông nó rồi thả nó cùng Cơ Mặc đã biến về nguyên bản vào nhẫn không gian nho nhỏ lúc trước Cơ Mặc sống.

Rồi bước đến vách đá, nhảy xuống.

Không phải Cơ Tuyệt vì giữ chữ tín mới nghe lời Hệ thống, mà vì Thần thú đưa cho Cơ Hinh đã truyền lại cảm giác cho y, nghĩ là Hệ thống không lừa y.

Mà nếu không nghe lời Hệ thống, Hinh nhi......

Gió thổi qua mặt, xẹt qua tia máu tươi, quần áo cũng bị ngọn gió sắc bén cắt vài vết, sắc bén xuyên qua làn để lại từng tia máu tươi , y rơi xuống rất nhanh, bởi...... Dị năng lẫn linh lực đều đã mất hết.

Thể năng cũng theo đó mà giảm xuống...... Xung quanh gió thổi ầm ầm tựa như bão.

Càng xuống dưới không gian càng hẹp, bây giờ cơ bản chỉ chứa được y. Nhưng gió vẫn rất lớn, lớn đến nỗi cắt quần áo, qua da thịt y.

Không biết qua bao lâu, xung quanh đã tối đen như mực, cuồng phong càng lúc càng mạnh  ,  y vẫn rơi xuống. Mắt thấy sắp đến đáy vực,không gian bỗng nhiên rộng lớn,  một âm thanh thanh  thúy vang lên.

-Phách....

Đôi cánh xinh đẹp như của Thần Thánh mở ra, tản ra ánh sáng dịu nhẹ , nhưng cuồng phong làm đôi cánh chao đảo .

Gió xẹt qua, lông vũ rụng, máu tươi rơi, nhưng nụ cười, vẫn tao nhã.

Độ cong trên môi Cơ Tuyệt vẫn giữ nguyên, cho dù cả người đã toàn vết thương, thấm đầy máu .

Đôi cánh chao đảo, tựa như một con thuyền nhỏ trong cơn bão, dạt dào bất lực. 

Lông vũ xinh đẹp nhẹ nhàng xoay tròn, lung linh như đom đóm, lấp lánh như sao trời.

Từng chiếc, từng chiếc nhẹ rơi, ánh sáng chiếu đến trên người Cơ Tuyệt,đôi chân trần đạp xuống đất dẫm chân những chiếc lông vũ , lạ thay, gió bỗng nhiên ngừng thổi,  quần áo bị xé rách đã lành lặn, nhưng máu tươi dọc theo chân, tay và mặt chảy xuống chứng minh y còn bị thương.

Đôi cánh không còn chỉnh tề như ban đầu, vài nơi hơi trụi lủi do lông vũ đã rơi, trên đôi cánh có vài vết thương lớn nhỏ, đang nhỏ máu từng giọt.

Lông vũ rơi đầy đất, như một dải lụa ánh sáng tươi đẹp, tuyệt mỹ nếu..... Trên đó không dính máu tươi. 

Ánh sáng mỏng manh chiếu lên gương mặt có vài vết thương, con mắt xanh dương đang rũ xuống, lông mi thật dài và dày nhưng không cong, dường như không để ý bất cứ thứ gì . Mặc cho những thứ tỏa sáng xung quanh như ẩn như hiện.

Màu đỏ phát sáng, ánh sáng khiến người ta lạnh run, dần dần, xung quanh cũng sáng lên ánh đỏ như máu, áp chế ánh sáng xinh đẹp của lông vũ.

Dưới chân là đất bằng, không một chút lồi lõm,phía trên cao có rất nhiều động nho nhỏ bằng bằng đầu người, bên trong tản ra ánh sáng màu đỏ yêu dị.

Xung quanh màu trắng, nó lồi lõm, rồi rục rịch, là vật sống.

Những con vật như thằn lằn bò ra, thân thể trắng tuyết do chẳng bao giờ được ánh nắng chiếu vào. Đôi mắt xám tro không tiêu cự, hiển nhiên, chúng không có thị giác.

Màu đỏ, là ánh sáng phát ra từ  những con dơi, hai chiếc răng nanh ánh lên màu xanh đen , cực độc.

Cơ Tuyệt ngước lên, con ngươi đã chuyển thành màu vàng kim lạnh lẽo, như dã thú , tràn đầy khát máu, nguy hiểm. Nhưng sâu trong mắt lại chẳng có gì, không một chút cảm xúc , nhưng cảm xúc đó, đã được sự khát máu và nguy hiểm che dấu đi, không một ai nhìn thấy.

Những con dơi và thằn lằn kêu lên những tiếng chói tai như muốn đâm thủng màng nhĩ.

Nhưng Cơ Tuyệt không bị ảnh hưởng, móng vuốt xuất hiện, cắm lên trái tim con thằn lằn gần mình nhất. Thằn lằn kêu la, tiếng  kêu đinh tai nhức óc, máu tươi màu đỏ theo vết thương chảy ra, đôi mắt cố trừng lớn, cái miệng đầy dịch thể ăn mòn , dính lên lông vũ, lông vũ tan, dính lên mặt đất, mặt đất bình thường.

Miệng mở rộng, hàm răng sắc bén ẩn hiện. Cơ Tuyệt tàn nhẫn đâm sâu hơn, móc ra từ trái tim con thằn lằn một viên châu nhỏ màu trắng, thằn lằn như bị rút hết sinh mệnh, nó bỗng tan chảy, lưu lại một vũng máu tươi.

-Haha, ta đồng ý....

Tiếng cười đầy tao nhã mà dịu dàng, đầy nguy hiểm nhưng cũng đầy hấp dẫn, tựa như thuốc độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro