Chương 32: Chém giết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vù!

Tiếng xé gió vang lên, thân thể đỏ tươi của dơi chuyển động,chúng nó cùng mở rộng chiếc miệng, lộ ra răng nanh, hướng Cơ Tuyệt mà cắn.

-Kít!

Một tiếng chói tai, Cơ Tuyệt nhìn cũng không nhìn mà dùng tay còn lại chưa xuất hiện móng vuốt mà bóp lấy con dơi, con dơi giãy giụa, Cơ Tuyệt lại dùng sức, con dơi bị bóp nát, máu tươi chảy ra. Thân thể bị tan nát, nhưng giữa lòng bàn tay là một viên châu nhỏ đỏ tươi.

Dường như thấy đồng loại bị giết chết làm những con thú còn lại càng điên cuồng, thằn lằn xông về phía trước, dơi đỏ như mũi tên thoát khỏi cung mà lao xuống.

Từng đường từng đường đỏ rực như sao băng, rất xinh đẹp nhưng lại rất nguy hiểm.

Cơ Tuyệt chuyển động tránh né một con thằn lằn đang nhào tới, những con theo sau cùng vồ về phía Cơ Tuyệt.

Một con dơi thừa dịp đó Cơ Tuyệt  còn đang bóp con khác mà dùng một góc độ vô cùng xảo quyệt cắn vào chân Cơ Tuyệt, Cơ Tuyệt cảm nhận được nguy hiểm phản xạ dùng chân đá một cái.

Con dơi bị đá bay, nhưng không chỉ như thế, những con khác đều như bị điên hướng Cơ Tuyệt xông tới .

Sự tấn công loạn xạ không kết cấu nhưng gian xảo tàn nhẫn làm Cơ Tuyệt chật vật, nguy hiểm hơn là, thể lực của y bây giờ còn chưa bằng một nửa lúc trước.

Tố chất thân thể yếu kém và không có dị năng làm Cơ Tuyệt không thích ứng, động tác làm ra chậm chạp và yếu ớt hơn bình thường nhiều, nhưng sự tao nhã từ trong xương cốt kia lại không thay đổi.

Vòng một vòng trên không tránh đi một đống thằn lằn tấn công loạn xạ, nhưng Cơ Tuyệt thật sự đánh giá cao thân thể hiện tại của mình, y căn bản không làm được động tác khó khăn này.

Giữ bình tĩnh rất nhanh, Cơ Tuyệt giơ chiếc chân trần trắng nõn dính máu hướng tim thằn lằn dẫm xuống, thằn lằn ăn đau kêu một tiếng chói tai, Cơ Tuyệt lại mượn lực từ cú dẫm mà nhảy lên, tay khẽ mở rồi chuẩn xác tóm lấy một con dơi đang lao xuống, bóp chết.

Máu tươi tiên diễm chảy ra......

Một con thằn lằn nhảy lên, móng vuốt sắc bén hướng ngực Cơ Tuyệt đâm tới, Cơ Tuyệt gập người tránh thoát, những con khác lại lao lên, một con dơi cắn mạnh vào tay Cơ Tuyệt, y đưa tay còn lại kéo con dơi ra, tiếng xé thịt vang lên, đã thấy một con thằn lằn nhân cơ hội đó tấn công phần bắp chân Cơ Tuyệt, cả thịt lẫn quần áo đều bị xé rách.

Con thằn lằn nhanh chóng nhai nuốt rồi lại quay lại tấn công, Cơ Tuyệt cũng không lưu tình, xé con dơi đang cắn tay mình xuống, bóp mạnh.

Chỗ tay vừa bị dơi đỏ cắn nhanh chóng hiện lên một chút sắc đen, sau đó lan ra, Cơ Tuyệt lạnh lẽo dùng móng vuốt của mình tự xẻ phần thịt bị đen đó xuống, cũng bóp nát.

Trước mắt Cơ Tuyệt chỉ có sự chém giết, màu máu đỏ tươi, tiếng kêu thê lương chói tai, thân thể bị bóp nát, trái tim bị rút ra, tiếng nước dưới chân, cảm xúc đau đớn, mệt mỏi.......

Lại móc tim một con thằn lằn ra, Cơ Tuyệt thở dốc, xung quanh những con thằn lằn và dơi như được hồi sinh, mặc kệ y giết bao nhiêu, chúng nó vẫn nhiều như vậy, cảm giác không có hy vọng này khiến người ta muốn điên cuồng lên..... 

Y bước đến đâu, máu màu đỏ rơi đến đó, ngọc châu cũng rơi theo, có trắng của thằn lằn, có đỏ của những con dơi.

Đôi tay vẫn đeo găng tay, động tác tàn nhẫn , thân thể dần quen thuộc với thể chất yếu ớt làm động tác chém giết của y tao nhã, lưu loát hơn . Nhưng những thân thể tỏa sáng màu đỏ xung quanh chiếu lại cảnh khiêu vũ xinh đẹp này mới nhìn rõ nó có bao nhiêu đáng sợ, máu me.

Tiếng nước vang lên, thì ra, dưới đôi chân trần trắng tuyết là máu tươi màu đỏ, sự đối lập rõ ràng làm cho đôi chân càng thêm trắng, lông vũ nổi lềnh phềnh trên mặt máu tươi. Bên trong là ngọc châu xinh đẹp, như những viên ngọc trai dưới đáy biển.

Cơ Tuyệt không biết đã giết bao nhiêu con thằn lằn và dơi, không biết đã bị bao nhiêu vết thương do chúng nó cắn, nhưng y biết, vết thương đang chảy máu không ngừng, vết thương có độc làm y rất đau cũng rất mệt mỏi. Tuy đã ra tay rất nhanh, nhưng một số vết thương vẫn nhiễm độc.

Động tác của y không còn tao nhã tuyệt đẹp nữa, thân thể y từ mệt mỏi đến đau đớn, bây giờ đã chết lặng, dường như nó đã chẳng phải là của y.

Động tác y do chết lặng mà như một máy móc được lập trình, mỗi động tác đều cứng nhắc, đôi mắt vàng kim như bị nhiễm máu, hiện lên tia máu , thân thể đã chịu nhiều vết thương, máu chảy xuống dưới chân.....

Máu dưới chân đã lên đến cổ chân, trong đó có máu của y và của thằn lằn, dơi. Nhưng theo động tác của y, vẫn không ngừng dâng cao. Động tác dường như đã cực hạn, thân thể chết lặng cứng nhắc khó điều khiển, bây giờ y là một máy móc hình người chỉ biết chém giết và chém giết.

Nhưng y biết, mình không thể dừng, nếu không, y sẽ chết. Người thân duy nhất của y sẽ không bình an.

Không thể mở nhẫn không gian, không thể lấy bất cứ thứ gì trong đó ra. Nên vũ khí duy nhất của y là móng vuốt, dù là, nó đã gãy 2 cái.

Máu tươi theo đầu ngón tay chảy ra, móng vuốt ẩn ẩn đau đớn vì dùng quá sức.

Máu càng lúc càng dâng cao lên, dưới chân có lực cản của nước làm động tác của y khó khăn và chậm chạp hơn.

Tuy nói thằn lằn có móng vuốt và răng nanh rất sắc bén nhưng thân thể của tụi nó lại khá mềm, dơi tốc độ nhanh và có răng nanh cực độc nhưng cũng có chung yếu điểm.

Nhưng có lẽ do có thị lực và sự nhanh nhạy, những con dơi này khó đối phó hơn thằn lằn rất nhiều.

-Hô..... Bùm!

Tiếng thở dốc vang lên,sau đó là tiếng vật nặng rơi xuống nước  dõi mắt lại, một mảnh đen nhánh không một ánh sáng. Máu của dơi không phát sáng như thân thể nó, còn lông vũ, nó đã chìm sâu dưới máu tươi.

-Tách.

Vách đá bỗng sáng rực lên , nhờ ánh sáng ta thấy được cảnh tượng xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro