Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh tượng khiến người kinh hãi.

Máu tươi đang dần rút để lộ một nhân loại tả tơi trong đó, quần áo rách tươm không ra hình dáng, vết thương đầy người có một vài cái đã thấy tận xương, đang chảy máu đen, hiển nhiên đã trúng độc.

Nếu không phải trên ngực còn phập phồng một chút, người ta sẽ chỉ coi nhân loại này là thi thể.

Máu tươi dường như đang thấm xuống đất, nó rút rất nhanh. Dần dần để lộ những viên châu hoặc màu đỏ hoặc màu trắng, ở giữa hang động là một đồ án phức tạp đang dần hình thành, đồ án phức tạp màu đỏ thẫm, như một bông hoa đang nở mỗi cánh hoa bên trong lại có hình vẽ phức tạp sinh động, cuối mỗi cánh hoa là một chỗ lõm nho nhỏ.

Cánh hoa dần lăn ra, khi hết chỗ mới dừng lại , những đồ án màu đủ màu sắc sáng lên, chiếu lên gương mặt tái nhợt như tờ giấy và khóe môi dính máu đen của Cơ Tuyệt. Quỷ dị đến cực điểm.

Rất lâu sau, mi mắt vừa dày vừa dài khẽ động, con ngươi màu xanh thảm mở ra, bên trái vẫn được mái tóc đen tuyền che kín.

-Khụ khụ....

Máu đen vang ra, y lau đi máu đen quỷ dị. Thân thể rã rời như bị giã nát, từng tế bào đều đau kinh khủng.

Mỗi một động tác đều quá sức, bàn tay run rẩy đau đớn từng cơn, may mắn, y đã lấy lại được dị năng và linh lực. Cánh tay đau đến lợi hại, y run run cầm viên giải dược, nhưng không cầm nổi, viên giải dược rơi xuống đất, lăn vài vòng.

Cố lết người về phía viên thuốc, thân thể đau đớn từng đợt, lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, cánh tay không theo điều khiển, y không nhặt viên thuốc lên được.

Cau mày, y lấy tay còn lại nắm chặt cổ tay, cố nén run rẩy mà nhặt viên giải dược lên , nuốt vào.

Một làn nước mát lạnh chạy xuống ruột gan, độc dược còn lưu lại trong cơ thể nhanh chóng được bài trừ. Máu độc theo vết thương chảy ra ngoài, quần áo vốn dính máu khô nâu nâu đỏ đỏ, bây giờ nhuộm thành màu đen.

Dùng dị năng đã khôi phục một nửa tạo nước để rửa cơ thể, sau đó lại cho nước đó bốc hơi.

Thân thể tuy đã giải độc nhưng vẫn còn khá yếu ớt, do lúc trước y dùng quá sức, bây giờ thân thể vẫn đau âm ỉ, khó khống chế và vẫn run rẩy.

Lấy một viên đan dược trị thương ra, nuốt vào, vì thân thể có chút sức lực nên động tác này dễ hơn lúc nãy một chút.

Thân thể thoải mái như được ngâm suối nước nóng, từng lỗ chân lông đều thư thái nhẹ nhàng, đau đớn mệt mỏi tan ra. Vết thương bằng mắt thường có thể thấy khép lại, đau đớn cũng dừng hẳn.

Cơ Tuyệt ngồi dậy, nhìn đồ án mà suy tư.

Y tuy không biết mình đã ở đây bao lâu , nhưng hiển nhiên là không ngắn, mà Hệ thống chỉ cho Hinh nhi 10 ngày.

Nhìn xung quanh vách đá nhẵn nhụi như được mài bóng, bên trên đã không còn khe hở y rơi xuống, động dơi cũng mất tăm.

Tìm hết khắp động chắc chắn không có cơ quan nào ,hiển nhiên, manh mối duy nhất là ở đồ án bông hoa đỏ tươi này, y nghĩ nghĩ, sau đó, theo thứ tự mà bỏ những viên ngọc châu vào những chỗ lõm trong cuối cánh haoa, vừa khớp,cả 3650 viên ngọc châu vừa đủ 3650 cánh hoa, nhưng thấy không đồ án không thay đổi gì cả.

Mở đôi cánh xinh đẹp, y bay lên rồi nhìn từ trên xuống, từ bên trên nhìn xuống mới thấy đồ án này xinh đẹp như thế nào, tầng tầng lớp lớp cánh hoa xinh đẹp sống động như thật, những viên châu tuy không đặt theo thứ tự nào nhưng vẫn rất mỹ diệu, ánh sáng từ vách đá chiếu lên ánh lên ánh sáng bảy màu, hệt như những hạt sương sớm được nắng buổi sáng chiếu vào, nhưng vẫn không có manh mối.

-Cách cách cách....

Âm thanh chói tai vang lên.

Vách động đằng sau Cơ Tuyệt di chuyển, mở ra bên trong là một phòng nhỏ và những bức vẽ.

Cơ Tuyệt thấy thế, cũng không thu lại cánh mà bay vào, ai biết mặt đất trong phòng kia có cơ quan ám khí gì không chứ.

May mắn cánh cửa rất rộng, khoảng hơn 10 mét nên Cơ Tuyệt thoải mái bay vào. Mà bây giờ y mới nhận ra, không gian trong động rộng hơn lúc y rơi xuống rất nhiều, cũng có lẽ, đây vốn chẳng phải động lúc đầu nữa cũng nên.

Bên trong căn phòng cũng không có bất cứ thứ gì, vách là những hình vẽ, nếu Cơ Tuyệt không nhầm, nó là chữ viết, hoặc nói, là chữ tượng hình.

Nhưng mà nó không giống bất kỳ chữ tượng hình nào mà y từng thấy, những chứ này thật sự rất trừu tượng, nét vẽ mềm dẻo, hệt như những con rắn nhỏ.

Nhìn nửa ngày, y mới nhìn ra đây là một nhân loại nằm bò ra.

Nghiên cứu thêm cũng không hiểu, Cơ Tuyệt nhìn bên dưới, màu đen, không bất kỳ hoa văn hình vẽ nào, rất bình thường, nhưng Cơ Tuyệt cũng không dám đặt chân xuống.

Trực giác của y nói bên dưới rất nguy hiểm, làm một sát thủ, trực giác không thể sai lầm, đây là một trong những bài học y học được do vô số lần đứng trước sinh tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro