Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tõm"

Tiếng nước vang lên, 6 thiếu niên thế nhưng cùng bị rơi xuống nước.

Nước lam nhạt thế nhưng sôi sục lên, bọt nước lăn tăn, sức nóng đến quá đột nhiên làm cả 6 người càng ra sức giãy giụa.

-A! Tõm!

Nhưng khi mọi người sắp tới bờ, dưới chân lại bị kéo lảo đảo một cái, quay về hồ nước.

-Phụt! Tõm!

-Ta không sử dụng được cánh!

Đới Duy Tư kinh hãi kêu lên, phải biết khi được Cơ Tuyệt dạy cách thu lại những đặc trưng hình thú trên cơ thể, những thú nhân trên tinh cầu bên ngoài không khác gì một nhân loại bình thường. Nhưng khi muốn, họ có thể phóng những đặc điểm đó ra tự nhiên thuần thục.

Thế mà bây giờ hắn lại không sử dụng được đôi cánh của Ưng tộc nữa, không chỉ hắn, những người xung quanh đều làm không được.

-Ục...... Ực.....

Mọi người đều bị thứ gì đó kéo chân, càng kéo càng chìm xuồng dưới đáy, thấy thế mọi người lại càng dùng sức giãy giụa trong nước, chân dùng sức đạp, tay dùng sức khua , trong ngực ít không khí đến khó chịu, mở miệng là nước tràn vào, mũi căn bản không thở nổi, chớ nói chi là nước này còn ở nhiệt tình sôi chứ!

-A!

Thứ kéo chân mọi người như con rắn nhỏ, nhẹ nhàng bò lên thân thể , thứ đó thực sự rất âm lãnh, làm cho mọi người không hẹn mà cùng nổi da gà.

Nhưng mà, ngay khi mọi người đã bình tĩnh hơn, định dùng dị năng giải quyết nó thì thứ kéo chân đột nhiên biến mất, mà xuất hiện trước mặt mọi người...... Là, 6 thiếu niên như đúc từ khuôn với họ ra!

6 người vừa xuất hiện không nói không rằng, lập tức tấn công bọn người Lệ Nhạc. May mà đã không có vật quấn chân nên bọn họ cũng không cố kỵ nhiều, nhưng mẹ nó! Nước sôi nóng quá, làn da dường như sắp bị luộc chín rồi!

Đúng lúc này, Ngữ Kha cùng Đới Duy Tư đồng thời kêu lên. Chỉ khác là một cái là nhắc nhở một cái là ra lệnh.

-Ở trong nước lâu nhất có thể! \ không được rời khỏi nước!

Những người còn lại sửng sốt một chút, nhưng vẫn cố chống đỡ vừa ngăn cản một người giống y hệt mình vừa bị nước sôi luộc.

Điều đáng ngạc nhiên ở đây là tuy nước sủi bọt và nhiệt độ cực cao, nhưng ngoài làm da bọn Lệ Nhạc hồng lên ra, nó không làm tổn thương gì nữa, nhưng từng tế bào từng mạch máu đều đau đến lợi hại.

Nhưng điều khó khăn chính là đối thủ của mỗi người không những có dung mạo giống mình mà còn y như một phiên bản khác của mình, giống nhau đến từng chi tiết, cách đánh nhau tương đồng làm chính bọn họ và đối thủ của họ đánh nhau đến khó phân thắng bại.

Thử nghĩ xem, ngươi biết trước đối thủ của mình sẽ ra chiêu gì mà đối thủ của ngươi cũng biết ngươi sẽ ra chiêu gì, lại còn là khi ngươi đánh chậm lại đối thủ cũng hạ động tác chậm lại, khi ngươi làm sai động tác đối thủ của ngươi cứu làm sai y chang, đánh tới đánh lui giống như đang múa may vậy!

Đám hài tử ( tuy nói ở Á Lạp tinh họ mới 5 tuổi, nhưng tính theo Liên Bang hiện giờ hẳn là hơn 15 tuổi a) thấy thế càng tức giận, động tác hung ác hơn rất nhiều, nhưng như đã nói, đối thủ của bọn họ động tác cũng càng nhanh nhẹn tàn nhẫn hơn.

Nhưng những chiêu thức đó lại không có sát khí, nói là so chiêu lại càng giống chơi đùa hơn nhiều.

Đến khi mọi người mệt đến mức sắp chết thì đối thủ của họ dường như mới chơi chán, tất cả cùng làm một động tác rất điêu luyện, đánh ngất xỉu bọn người Đới Duy Tư.

Sau khi họ ngất xỉu thì đưa lên bờ, còn mặt nước vốn là lam nhạt nay lại nhạt màu hơn ban đầu, cũng trở lại tĩnh lặng ôn hòa như ban đầu, không sôi sục nữa.

Khoảng một ngày sau, 6 thiếu niên mới tỉnh lại, một bọn đều ánh mắt mơ mơ hồ hồ, nhìn hồ nước thẫn thờ.

-Chúng ta đây là.....

Không biết ai mở miệng nhỏ giọng nói như vậy, bỏ lửng giữa chừng.

- Duy Tư ca ca , tại sao lúc ở trong nước anh lại nói như vậy.

Vẫn là  Cổ Nhĩ hoạt bát hỏi ra việc mọi người đều nghi ngờ.

-Mọi người có nhớ điều Tộc trưởng dặn dò trước khi đi không?

-Trên đường đi lấy nước Thánh rất nguy hiểm, nhưng phải lấy càng nhiều càng tốt.

Mộc Nhã trả lời. 

-Nhưng Tộc trưởng lại không đưa  gì cho chúng ta đựng nước Thánh trở về.

Thương Vũ tiếp lời.

-Tại sao?

Trong khi mọi người đã mơ hồ hiểu, Cổ Nhĩ mơ hồ hỏi, cô thật sự không hiểu họ đang nói cái gì hết á!

-Lúc chúng ta trong nước sôi căn bản không nguy hiểm, đánh nhau với.... Những người kia cũng chỉ làm chúng ta bị thương chứ không có sát tâm.

-Bọn họ không có linh hồn.

Mộc Nhã lạnh nhạt nói.

-Tức là những người kia không tồn tại?!

-Nhưng ta vẫn không hiểu.....

Cổ Nhĩ nhỏ giọng.

-Nước Thánh kia không thể mang về, nhưng ngâm trong nước Thánh rất có lợi với chúng ta.

Hoạt động cánh tay trở nên tràn đầy lực lượng của mình, Đới Duy Tư nói.

Hắn nói làm mọi người xung quanh tỉnh ngộ thảo nào dù khi đánh nhau bị thương rất nặng nhưng bây giờ lại không có một chút mệt mỏi, mà còn cảm thấy mạnh mẽ hơn.

-Nhưng mà không mang về rất tiếc a.

Lệ Nhạc nhìn lại hồ nước nói.

-Nhưng những người hoàn thành lễ trưởng thành trong tộc ta rất nhiều, nhưng trong tộc lại không có nổi một giọt nước Thánh, hiển nhiên việc tộc trưởng không cho chúng ta đựng nước Thánh là có nguyên do.

-Đành vậy.

Tuy tiếc nuối nhưng 6 thiếu niên cũng không làm được gì.

Họ ra khỏi hang động có chứa nước Thánh , nhưng khi ra khỏi động thì đã đến bìa rừng Mạch Lạp, quay người nhìn lại, hang động đã biến mất!

***
Xem lại thấy chính mình viết nhầm số chương.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro