Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn Cơ Tuyệt, y vẫn đang nghiên cứu đồ án hoa văn đỏ tươi kia.

Nếu y không nhầm có lẽ màu sắc y đặt các viên châu không đúng, cho nên nó mới không phá được.

Nhưng châu ngọc chỉ có hai màu, cánh hoa tuy có đồ án khác nhau nhưng phải đặt thế nào đây?

-Chờ đã!

Y quay lại nhìn chằm chằm phòng nhỏ. Không dùng đôi cánh nữa, đặt chân bước vào.

Gai nhọn hoắt vọt lên, bàn chân Cơ Tuyệt cũng bị hai gai nhọn xuyên thủng. Máu tươi xinh đẹp rơi xuống đất, đến gốc hai chiếc gai thì bị hấp thụ, hình thành một đường cong màu đỏ.

Coi như đã hiểu, Cơ Tuyệt chịu đựng đau đớn mà rút chân ra, rồi lại hướng gai nhọn khác dẫm xuống .

"Phụt"

Run rẩy.

Thật ra lúc trước Cơ Tuyệt cũng từng chịu đau đớn tương tự, bởi vì Lãnh Viêm đa nghi , cẩn thận sắp đặt một chiếc bẫy rồi bảo y bước qua.

Chiếc bẫy cũng không phức tạp, bảo y đi về phía trước, không được dừng, không được sai hướng .

Trên đường đi cho dị năng giả hệ kim đột nhiên phi kim châm về phía y, dưới đất tự dưng mọc ra gai nhọn, trước mắt bỗng xuất hiện bức tường hay ảo cảnh cha mẹ bị giết, em gái bị làm nhục....

Tóm lại những thứ có thể làm y kích động đều xuất hiện, mà là xuất hiện một cách thật nhanh thật "bất ngờ ".

Phòng cũng không lớn, cho nên gai nhọn cũng không nhiều. Không đến hai trăm chiếc, nhưng bàn chân Cơ Tuyệt đã không có nơi nào lành lặn, bàn chân xinh đẹp đều là lỗ thủng chảy máu do bị đâm.

Đến bây giờ Cơ Tuyệt coi như hiểu dụng ý khi lấy đi đôi giày của y.

Nở nụ cười,còn một cái thôi.

Phụt.

Run rẩy, lạnh lẽo. Một thứ gì đó xông vào đầu y, đau đến kinh khủng, y khụy xuống, lấy tay ôm chặt đầu, y cảm nhận được, tinh thần lực của y đang bị xói mòn.

-Thì ra.....

Hai chữ thoát khỏi miệng, người đã gục xuống, ngất xỉu . Gai nhọn rút khỏi đất  , mặt đất trở lại màu đen ban đầu, một chút vết tích do máu lưu lại cũng không có.

Nhưng, người vốn dĩ đã gục xuống, đã ngất xỉu lại mở mắt. Dùng Mộc hệ dị năng chữa khỏi cho đôi chân, mở cánh , bay khỏi phòng nhỏ.

Thì ra không phải y sắp xếp những ngọc châu không đúng cách, mà là do phải để ngọc châu vào chỗ lõm kia cùng lúc mới được, như gai nhọn vậy, phải xuất hiện cùng lúc.

Dùng dị năng nâng tất cả ngọc châu lên, buông xuống, lặp lại ba bốn lần đến khi ngọc châu rơi xuống cùng một lúc. Lúc này Cơ Tuyệt cũng phát hiện, dị năng của mình chỉ bằng một nửa lúc trước.

Hỏa hệ dị năng cấp 5,Băng hệ cấp 4,Linh khí may mắn thoát khỏi, vẫn là Kim Đan hậu kỳ.

Đồ án cánh hoa sáng lên , tách ra lộ ra rồi tụ lại thành một cánh cửa cao gần trăm mét màu đỏ, ngọc châu không theo thứ tự như được gắn liền.

Dùng tay đẩy cửa vào, bên trong rộng rãi, nhưng lại quá trống trải, ngoài một cái giường ra, không có một thứ gì.

Có một lão nhân nằm trên giường, khi Cơ Tuyệt đánh giá căn phòng thì mở mắt. Vừa nhìn Cơ Tuyệt đã biết lão nhân là một người tu tiên, tu vi lão nhân rất cao, Cơ Tuyệt không nhìn ra đã là tầng mấy, nhưng linh khí xung quanh lão nhân lại mỏng manh cực kỳ.

Đôi mắt không mờ đục mà sáng như sao, cực kỳ sắc bén. Lão nhân nhíu mày, càng nhìn Cơ Tuyệt càng nhíu mày.

-Tiền bối.

Cơ Tuyệt ôn hòa, cho dù lão nhân có thể là người tạo ra đống phiền toái kia , nhưng Cơ Tuyệt vẫn rất lễ phép.

Lão nhân nhíu mày rồi khẽ động, xuất hiện trước mặt Cơ Tuyệt, không nói một lời nắm cổ tay Cơ Tuyệt.

Nhíu mày càng chặt. Hỏi.

-Ngươi không phải người Ám tộc?

-Tiền bối, ta là nhân tộc..... Và yêu tộc.

-Sai.... Sai lầm. Người trẻ tuổi, thật xin lỗi, những thử thách bên ngoài vốn không phải nhằm vào ngươi.

Lão nhân buông tay, thở dài.

-Tiền bối có điều không biết, vãn bối tới đây vốn muốn xin Tử Dao từ tay tiền bối......

-..... Thôi được, cho ngươi cũng tốt hơn cho bọn tiện nhân kia.Coi như là bồi thường cho ngươi vậy. 

Lão nhân lấy ra hay viên ngọc hình vuông màu tím . Đưa cho Cơ Tuyệt.

Cơ Tuyệt cũng không khách khí, Cơ Tuyệt cầm được hai viên Tử Dao, lấy một viên Thiên Lan Linh ra, là một người tu tiên, Thiên Lan Linh với linh khí nồng đậm có tác dụng rất lớn với lão nhân.

Nhưng chưa kịp đưa cho lão nhân, mặt đất chấn động. Lão nhân mặt mày biến sắc, đẩy Cơ Tuyệt ra một kẽ hở sáng chói lão vừa tạo ra. Cơ Tuyệt chưa kịp cảm tạ, quả Thiên Lan Linh đưa cho lão nhân rơi xuống đất.

Ánh sáng quá chói Cơ Tuyệt phải nhắm mắt lại, khi mở mắt ra đã đến bên ngoài rừng Mạch Lạp.

Trong động.

Lão nhân bị mặt đất rung chuyển cũng không đứng yên được, Thiên Lan Linh rơi bên chân ông , ông nhặt nó lên, không nói hai lời nuốt xuống.

Đôi tay kết ấn, động phủ biến mất.

Trong một đại dương sâu thẳm nào đó, động phủ xuất hiện, xung quanh có một tầng kết giới làm nước không thể lọt.

Nhưng, Á Lạp tinh, không có biển.

Vách động bị xé rách. Một bóng người xuất hiện trên vách động.

-  Cơ Vô lão nhân, ngươi nên giao Tử Dao cho ta rồi chứ.

-Haha, tên Ám tộc như ngươi đến muộn, ta đã nuốt Tử Dao rồi.

Tên Ám tộc mắt trầm xuống, bóp chặt cổ Cơ Vô lão nhân. Nhìn linh khí quẩn quanh lão vì ăn Tử Dao ( hắn không biết Cơ Vô lão nhân ăn Thiên Lan Linh a), đôi tay càng bóp chặt.

Cơ Vô lão nhân giãy giụa, rồi buông thõng tay, tắt thở.

Ám tộc kia tiện tay vứt thân thể lão nhân qua một bên, mở cách cửa Cơ Tuyệt vừa vào.

Nhìn mặt nước xanh thẳm, động vật bơi lội, hắn nâng tay. Tất cả đều bị nghiền nát, máu tươi nhuộm đỏ nước biển, máu tươi tanh tưởi, từ dưới lớp áo của Ám tộc kia chui ra mấy cái bóng, nuốt chửng máu tươi kia.

Không lâu sau mặt biển lại yên tĩnh, không có máu tươi, không có xương cốt, không có..... Sự sống.

***

Dạo này rất lười, nhưng các vị đạo hữu quá đáng yêu, biết làm sao được a.

Tặng mọi người.

-Ly Nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro