Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Tu vừa mới nhô lên, Cơ Tuyệt đếm ngày mình đến đây.

3 tháng 24 ngày.

Còn 6 ngày nữa người Liên Bang Thiên Thụy sẽ đến, nhưng hôm nay, Trùng thú sẽ đến.

Kết giới y đã bố trí xong, cộng thêm đám lá cây đen nhánh kia rất chắc chắn nên việc an toàn là tất nhiên.

Nhưng mà dị năng của y không có tiến triển, vẫn như cũ. Còn Tử Dao đã bị Hệ thống Bạch lấy mất cả hai.

May mà bây giờ là Hệ thống Hắc xuất hiện, nên y có thể mua vài thứ từ Hệ thống cho Hinh nhi, ít nhất, có số đồ vật đó, Hinh nhi sẽ bình thường an một năm.

"Phành phạch " "phành phạch "

Tiếng vỗ cánh từ bốn phương tám hướng truyền tới. Mọi người đang ở bên trong kết giới tuy đã được nhắc trước nhưng vẫn tò mò sợ hãi.

Những sinh vật như những con gián lai chuồn chuồn xuất hiện, toàn thân xám đen, trên đầu là đôi râu dài và đôi mắt to, chúng có 6 chân, 4 cánh, đáng sợ nhất là cái miệng to lớn và hàm răng to lớn sắc bén đến kinh người.

Chúng nó đang ăn đi sự sống trên hành tinh này, từ cây cỏ đến  động vật, không kiêng kỵ bất cứ thứ gì .

Số lượng khổng lồ gần triệu con, mỗi con cao 7,8 mét, đi đến nơi nào nơi đó không có sự sống.

.....

Chỉ sau 5 ngày.

Một tinh cầu đầy cây xanh động vật , đã không còn đến 0,1% , khắp nơi chỉ toàn đất đá trụi lủi bị ăn nước miếng của Trùng Thú ăn mòn đến gồ ghề.

Tuy có kết giới bảo vệ, nhưng mọi người vẫn rất lo lắng. Kết giới ngăn cách khí tức của sinh vật sống nên Trùng Thú chưa phát hiện ra bọn họ, nhưng Trùng Thú không biết bị làm sao, vẫn lưu lại tinh cầu này.

Chính Cơ Tuyệt cũng không hiểu, theo trong sách thì khi quân nhân Liên Bang đến thì Trùng Thú đã đi rồi, nhưng tại sao bây giờ chúng nó vẫn đi đi lại lại trên tinh cầu không còn thức ăn và sự sống này?

Nhưng nghi vấn của Cơ Tuyệt rất nhanh đã được giải đáp khi y nhìn bọn chúng bằng thần thức. 

Cơ Tuyệt chính mắt y nhìn thấy những Trùng Thú này hấp thụ linh khí!

Chúng nó quanh quẩn không phải tìm thức ăn như thường lệ, mà là tìm những tia linh khí mỏng manh còn sót lại trong đất, thực vật, động vật , nước, không khí.....

Nhưng nghĩ kỹ lại dường như cũng không có gì đáng kinh ngạc, Mẫu Trùng cũng có thể tu luyện thành hình người thì những con Trùng Thú khác có thể tu luyện cũng không khó hiểu.

Nhưng như thế cũng nói lên kẻ địch của Liên Bang Thiên Thụy mạnh mẽ cỡ nào, nếu mỗi con đếu có thể tu luyện thành người, rồi ẩn nấp trong Liên Bang, hay thập chí là cao tầng Liên Bang làm nội gián, vậy thật kinh khủng.

Nhưng có vẻ cũng không dễ dàng thậm chí là không thể , kỳ thật, Mẫu Trùng với trùng tử ( con của Mẫu Trùng) là một thể , tử trùng hấp thu được bao nhiêu năng lượng thì đều chia 9\10 cho Mẫu Trùng.

Không cần đưa trực tiếp  , có khi tử trùng ở tinh cầu này, Mẫu Trùng ở ngân hà kia vẫn có thể chia sẻ cho nhau, à nhầm, chỉ có tử trùng chia cho Mẫu Trùng, Mẫu Trùng chỉ phụ trách sinh sản thôi.

Đùng! Đùng!

Tiếng sét chói tai vang lên, đánh lên cái cây Phượng Linh truyền nguyên lực và linh lực, thì ra, hôm nay nó độ kiếp rồi.

Mây đen che trời, sấm chớp đùng đùng, cuồng phong nổi loạn, đây, là thiên kiếp sao?

Cơ Tuyệt ngước mắt nhìn, Thần thú trên vai dùng cái đầu đầy lông xù xù cọ lên má, thật mềm mại .

Lấy thần thú từ trên vai xuống, vô thức vuốt ve, đôi mắt như viên hồng ngọc xinh đẹp nhất thế gian nheo lại, dáng vẻ hưởng thụ, rõ ràng hình thái của cún nhỏ, lại ra vẻ mèo con.

Tia sét thứ nhất đánh lên.

Tán cây xanh tốt bị đánh cháy khét.

Tia sét thứ hai đánh lên.

Lá cây, cành cây cháy rụi.

Tia sét thứ ba đánh lên.

Cành cây to lớn gãy đổ.

Tia sét thứ tư đánh lên...

Cảnh tượng giống nhau làm Cơ Tuyệt nhớ đến Đế Linh.

Đế Linh rõ ràng không sai, chỉ tại hắn quá mạnh.

Hắn rõ ràng không xấu, nhưng thiên đạo vẫn không dung tha.

Hắn rõ ràng rất yêu, hèn mọn như bùn đất.

Nhưng, chỉ vì hắn phạm một lỗi lầm, sau này cho dù hắn làm bao nhiêu chuyện tốt thì vẫn không được người kia tha thứ.

Phượng Nghiên không biết Đế Linh đã phải chịu những gì nên y không thể lý giải cách làm của Đế Linh.

Phượng Nghiên không biết y ở trong lòng Đế Linh có bao nhiêu quan trọng nên hắn không khống chế được muốn người kia chỉ là của riêng mình.

Phượng Nghiên không biết Đế Linh cũng vốn không muốn giệt tộc, mà là do Thiên Đạo quấy phá .

Phượng Nghiên không biết Đế Linh phải chịu thiên kiếp của Phượng Hoàng tộc nên mất bao nhiêu linh lực.

Phượng Nghiên cũng không biết Đế Linh đã dùng nguyên lực của mình để ôn dưỡng cho y, y cho rằng mê dược tuyệt phẩm và Khuynh Đảo khiến Đế Linh gục ngã.

Lại không biết, vì mất quá nhiều linh lực và nguyên lực dành cho y.

Đế Linh không nói, Phượng Nghiên sẽ không biết, bởi vì y chưa bao giờ tìm hiểu.

Sẽ không biết Đế Linh vì y mà chịu bao nhiêu đau khổ, chỉ biết những gì Đế Linh làm đều là nên, là nên trả lại cho Phượng Hoàng tộc. Có lẽ trong tiềm thức quen thuộc của Phượng Nghiên  tất cả là nên như vậy.

Nhưng mà, Cơ Tuyệt không phủ nhận, nếu tâm trí Đế Linh đủ kiên định, y sẽ không bị Thiên Đạo dụ dỗ.

Chỉ là , hắn thật sự quá coi trọng Phượng Nghiên, tựa như ánh sáng duy nhất trong đêm tối của hắn, khi đã nhìn thấy, không thể buông bỏ, cho dù là tự tay phá hủy ánh sáng kia, cũng không nguyện đưa cho người khác.

Đế Linh, một lần sai này, là cả đời.

***

Mọi người thật yên lặng 😞😞

Chơi một trò chơi nho nhỏ nhé.

Mọi người nói xem chương sau sẽ xuất hiện việc gì đáng kinh ngạc.

1,Cơ Tuyệt gặp nam chính công.

2,Cơ Tuyệt gặp một tộc người khác.

3,Cơ Tuyệt phát hiện cốt truyện đi xa kịch bản 8 con phố.

4,Cơ Tuyệt gặp một người có dung mạo như đúc Cơ Hinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro