c 7 ĐứcMinh'sPov

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bóng lưng An Nhiên rời đi  Minh Huy mới đá mắt sang nhìn Minh cười đểu
   -- mày tính giả bộ đến bao giờ đấy
Câu hỏi của Huy làm cho Minh ko vui hai hàng chân mày nhíu lại
-- mày đem cây pod này trả lại cho tụi nó xém xíu nữa thì Nhiên thấy nó rồi
-- vl mày thích giả vờ thành trai ngon thế cơ đấy
-- Nhiên nhà tao thích trai ngon thì tao thành trai ngon thế thôi
-- để tao xem được bao lâu
  Cũng tại thằng chó này   ko thì em đã ở lại nhà tôi thêm xíu nữa rồi. Nó nói tôi giả tạo á thì cũng chả sao vì em nghĩ tôi như thế thì tôi chỉ cho em thấy bộ mặt hiền lành thôi.  Tôi cũng ko biết tôi thích em từ bao giờ, chắc ko phải lần đầu tiên tôi gặp em , cái ngày mà tôi cảm thấy ganh tị ghen ghét em đến thế, tôi lúc nào cũng cho mình là một con người hoàn hảo xuất sắc vì ba đời nhà tôi đều kinh doanh nói trắng ra là rất giàu cộng với thành tích học tập của mình tôi chưa từng phải thua kém ai trong ngôi trường ấy, tôi thích cảm giác được mọi người ngưỡng mộ ganh tị khi tôi có tất cả mọi thứ tốt nhất nhưng nó là khi tôi chưa gặp em , cái ngày nhận kết quả của cuộc thi toán cấp thành phố em hơn tôi một bậc lúc này tôi mới cảm nhận được sự ganh tị đối với ai nó trong tôi cái cảm giác được người khác ngưỡng mộ ganh tị đã ko còn. Sau ngày hôm ấy tôi hiểu ra rằng tôi ko giỏi như mình tưởng tôi ra sức chạy đua với em , tôi coi em là đối thủ của cuộc đời, nhưng ko biết từ bao giờ cảm giác ganh tị ko còn nữa mà tôi dần dần quan sát chú ý đến em nhiều hơn , hôm nào ở lớp đội tuyển tôi cũng ngồi sau để dõi theo bóng lưng ấy,  bóng lưng nhỏ bé với mái tóc đen dài qua lưng, ngày càng ko thể rời mắt, ngày nào em cũng là người ra về cuối cùng nên tôi  luôn xếp sách vở một cách thật chậm để nhìn em thêm một chút
     Không hiểu sao em nghĩ tôi lại là một người hiền lành dễ bị bắt nạt nữa chắc tại buổi chiều hôm ấy , tôi rủ đám bạn đi chơi hẹn nhau ở gần trường chắc em thấy bọn chúng hút thuốc bấm khuyên nhuộm tóc vẻ mặt hơi báo đời, còn tôi trong vai cậu học sinh chăm chỉ hiền lành đứng cùng đám ấy, thành ra em nghĩ tôi bị bắt nạt, mà em ko hiểu tôi mới là người cầm đầu tụi nó , khác với chúng nó tôi thích để tóc đen và thích được người khác ngưỡng mộ nên tôi luôn mang vẻ ngoài hiền lành trước mặt mọi người , nhìn tôi đứng gần tụi bạn em nghĩ tôi bị bắt nạt nên đã đi  đến cầm lấy tay tôi kéo đi rồi nhìn vào đám bạn nói ' Minh phải đi với tôi có chút việc '  dáng người em nhỏ bé hơn tôi mà em nghĩ có thể bảo vệ tôi cơ đấy .
     Tôi tìm mọi cách để hiểu rõ em hơn , còn làm quen vs thằng Tân học chung trường vs em , nó kể em là người ngoan ngoãn nên chắc cũng thích những người hiền lành, tôi biết nhiều hơn về em qua Tân , thằng TÂN còn kể nó nghe người ta đồn rằng em đánh một thằng xém tí nữa là thằng đấy nhập viện , làm sao đó có thể là sự thật trong khi em nhỏ bé thế mà
     Ngày nhận lớp, được học chung với em , tôi thích lắm thế đéo nào thằng Tùng cứ quanh quẩn gần em làm tôi ngồi từ xa ko nhìn rõ , còn con nhỏ nào doạ đánh em vì tôi lúc nghe em nói tôi bất giác ko còn để ý mọi thứ xung quanh ôm má em xem xét cũng may là ko bị xướt chỗ nào  , ko thì tôi xử đứa nó luôn
   Khó khăn lắm tôi mới có cơ hội lại gần kiếm cớ nói chuyện vs em nhưng thằng Tùng  và  Lâm luôn là kì đà cản mũi, được hôm đi thư viện vs em tôi dạy khá sớm để chuẩn bị , còn đi mua bánh bao cho em,  cố tình đứng gần nơi em đường em hay đi để được gặp em sớm hơn, lúc em giảng bài, tôi ko thể nào tập trung vào bài chỉ chăm chú nhìn em khoảng cách quá gần để thấy được đôi lông mi dài cong cong cùng với làn da trắng hồng ấy  , nếu em bắt gặp tôi nhìn em lúc ấy chắc em sợ bỏ chạy đi mất..
  Khi em rung lên vì lạnh tôi sót lắm sợ em bị bệnh nên tôi đưa áo khoác cho em , người tôi còn khá ướt chạy xe về cũng rất lạnh tôi thề phải bâm tụi nó thành trăm mảnh chơi ngu vl . Khi về em đưa cho tôi chiếc áo hoodie nó có mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng tôi chẳng muốn trả lại chỉ muốn giữ làm của riêng mình
    Tôi nên yêu cầu em làm người yêu của tôi ko nhỉ, mà lỡ em thắng cược muốn tôi tránh xa em thì sao .. để chuẩn bị cho lời cá cược ấy tôi đã thức  trắng đêm Không nằm ngoài dự đoán, chiều nay lúc công bố điểm thi tôi được 17, 4 còn em được 16,8 chỉ cần nghĩ đến được yêu cầu em làm bất cứ điều gì làm tôi sướng điên cả người. Nên yêu cầu gì nhỉ.. chỉ có một cơ hội nhưng tôi có quá nhiều việc muốn làm . Còn phải trong vai của người hiền lành một thằng nhát gan đấy .
    Hôm ấy là sinh nhật thằng Tân nó mời tôi đến khá sớm giúp nó chuẩn bị cho màn tỏ tình   vs Thảo Chi  , thằng này đần vl tỏ tình mà định nói miệng xuông đấy à đéo thấy hoa hay quà gì cả , bắt tôi phải chạy đi mua hoa , ' anh cho em một bó hoa hồng đỏ ' ko chỉ có tôi còn có một bạn nam đứng gần đó lên tiếng, gây gấn hơn là chỉ còn duy nhất một bó anh nhân viên trong rất khó sử  cũng may tôi nhanh tay rút tiền từ trong ví đặt lên bàn rồi cầm lấy bó hoa rời đi , anh nhân viên chưa kịp phản ứng nhưng bạn nam kia đã nắm chặt  ko có ý định cho tôi rời đi ' bỏ ra tôi trả trước rồi' rồi hất mạnh rời đi .
   Vừa về đến nơi thì tôi đã thấy em đi vào cùng với Chi ,em ko buộc tóc đuôi ngược vén hai mai ra sau tai như mọi ngày, hôm nay em thả tóc  mái tóc dài qua vai, em mặc một chiếc váy chữ a ngắn cùng với chiếc áo crop top màu xanh giống với màu váy của Chi , nhưng tôi ko thể tới gần bắt chuyện nếu ko Chi biết chuyện mất còn phải đem hoa cho thằng báo Duy Tân 
  Bữa tiệc ko chỉ có vài đứa bạn trong lớp mà còn có những người bạn cấp 2 của Tân tôi khá chắc là như vậy, tôi đứng gần chỉ quan sát cuộc nói chuyện giữa em và  Chi , tầm 5 phút nữa thằng Tân sẽ bắt đầu nên tôi được giao trọng trách làm cho Chi chỉ ở một mình, đây là cơ hội rồi tôi đi đến nắm lấy tay em rồi kéo đi ' ra đây với tao đi Nhiên ' nhìn em trong có vẻ ngạc nhiên nhưng khi tôi đá mắt  nhìn sang Tân thì em cũng hiểu ý .
  OK tôi đang nắm tay em ra ngoài thì lại bị một lực hất ra  , em ko ý kiến thì thôi thằng chó nào dám xen vào thì ra là người ở tiệm hoa lúc nãy quả là trái đất tròn. Hình như em quen thằng này , vẻ mặt ngạc nhiên thoáng chống trở nên khó chịu , nhìn thằng này ngứa mắt thế nhỉ nó còn định nói gì đó nhưng em đã kéo tay tôi đi ra ngoài
    À nhìn vẻ mặt ghét bỏ của em vs nó tôi vui hẳn ra
  
   
   
   
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro