c6 :bị bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đến cửa lớp, một bạn nữ đã đứng sẵn ở cửa lớp chắc chờ ai đó trong lớp tôi, nhưng ko bạn ấy chặn tôi lại rồi đưa cho tôi một hộp sữa và một viên kẹo...
-- bạn đưa hộp sữa này cho bạn Nguyễn Huỳnh Đức Minh được ko? viên kẹo này cho bạn
  Chưa kịp để tôi trả lời thì bạn ấy đã chạy đi mất
--Ơ bạn ơi...
   Thiệt là ba chấm muốn tặng sữa thì tặng trước mặt, đã đến cửa lớp mà ko trực tiếp tặng nhỉ , thắc mắc của tôi cũng được giải đáp ngay sau khi vào lớp
   Trước khi vào chỗ tôi đặt hộp sữa trên bàn của Minh chỉ là đặt hộp sữa thôi mà có gì đâu mà chúng nó nhìn có vẻ mặt nghiêm trọng thế nhỉ
  -- Lại nữa kìa chúng m ..
Tùng đá mắt sang Khuê rồi thở dài
-- t chỉ đưa dùm thôi.
-- từ sáng đến giờ lớp mình ai cũng đưa sữa dùm cho thằng Minh hết đấy
-- thằng này mở đại lý bán sữa cũng được nữa ( Minh Huy chen lời vào )
   -- Bây giờ chỉ cần nói đến Đức Minh lớp 10 toán, nó có bao nhiêu cộng tóc người ta còn biết đấy
-- vcl

  --Từ chiều qua lớp mình nổi trên trường thế cơ mà
-

- Đâu chỉ có mình nó, con Như muốn cào mặt ai kia mà cũng có người khen nó dễ thương đấy nào là' mỏ hỗn anh cũng thích '  vs ' nhìn bé cưng ghê' vcl  nghe mà nổi hết cả da gà( vừa nói Khuê vừa nhìn vào điện thoại độc mấy cái bình luận khen nhỏ Như)
-- ghê vậy má
Tôi nhìn sang chỗ Như ngồi ,ok từ người được tặng quà nó trở thành bà chủ tiệm đồ ăn vặt trong lớp bán hàng ko kịp tay , sau này phải đu theo nó vì tôi tin chắc rằng sau này nó sẽ trở thành đại gia ... Bỗng nhiên Như quay lại vô tình nhìn thấy tôi rồi nháy mắt cười, nhỏ này thâm độc thế nhỉ muốn biến tôi thành nô lệ của nó như bao người khác à , đừng có mơ tao tỉnh lắm đấy Như à
Ting .....ting ...ting
Tiếng tin nhắn truyền tới từ điện thoại của tôi, lấy điện thoại ra thì đấy là tin nhắn của Đức Minh, nhìn quanh lớp tôi cũng chẳng thấy Minh đâu
   Nhiên hôm nay cho tao xin phép nghỉ.

Bị bệnh hả.

Tao bị sốt .

Để tao nói Huy viết giấy phép cho, mà Minh nhớ uống thuốc ăn cháo cho nhanh khỏi xong uống sữa mấy bạn tặng 

Cảm ơn Nhiên, bố mẹ tao đi công tác hết rồi nên ở nhà một mình cũng chán lắm 
Ai tặng gì cho tao?

Có nhiều người  tặng sữa cho m đấy đầy cả học bàn .

Tao ko thích uống sữa Nhiên nói tụi nó uống dùm tao đi, sau này đừng nhận dùm nữa.

Xíu nữa tao qua thăm m

Ừ phải đi thăm thằng Minh ko thì tôi cảm thấy tội lỗi đầy mình mất, có khi vì nhường cái áo khoác cho tôi lúc chiều qua nên nó mới bị bệnh cũng nên.
  ***
Sau buổi học tôi chạy ra tiệm thuốc mua ít thuốc cảm và hạ sốt cùng với ít cháo đem qua cho Minh, đứng trước cửa nhà Minh à ko có nó ko được gọi là nhà nữa mà phải gọi là biệt thự , một căn biệt thự 3 tầng vừa nguy nga tráng lệ với tông màu trắng xám chủ đạo nằm giữa trung tâm thành phố , khác với tưởng tượng của tôi về người con trai hay đi chiếc xe máy Cup 81 Taya Pro màu xanh tím đã cũ, đùa đấy à hay Huy đưa lộn địa chỉ nhà cho tôi xem đi xem lại thì đúng  thật là địa chỉ này rồi , bấm chuông cửa một lúc thì Minh ra mở cửa mời tôi vào nhà..
Nhìn Minh hơi xanh xao tóc ko còn vuốt lên mà nó rủ xuống che đi một chân mày,Tôi đặt thuốc và hộp cháo lên bàn
  -- Nhiên đến Thăm lỡ tao lây bệnh cho rồi sao
Minh gãi gãi đầu rồi nhìn sang tôi
     -- tại tao mà m  mới bị bệnh ko đến sao được , à mà tao đem áo trả cho m  luôn đây nè.
Giờ tôi mới chú ý đến trong căn phòng khánh có một chiếc tủ gỗ bên trong được trưng bày khá nhiều huy chương các loại và bằng khen đủ,giờ nhìn lại mới thấy tôi chẳng kỉ tính đến mức như vậy tôi  chỉ đem chúng bỏ vào một thùng nhỏ cạnh bàn học , hình như trên bàn phòng khách còn có một cây pod tôi thừa biết vì lúc nãy Minh chưa lén cất nó đi thì tôi đã thấy nó rồi
-- tao mua ít cháo bí đỏ m ăn đi rồi uống thuốc thôi tao về đã
  -- Nhiên ở lại vs tao một lúc rồi hãy về , nhà tao chẳng có ai
  Vs thỉnh cầu của Minh nên tôi nán lại một chút chờ Minh ăn cháo xong rồi về cũng ko muộn, nhưng mà cái thằng này ko thèm ăn cứ nhìn mãi vào tô cháo
--- sao m ko ăn, m bị dị ứng vs bí đỏ hả
-- Nhiên , tao ko thích ăn hành
-- hả ??
--  m ăn lẹ tao còn về nữa
Minh nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tủi thân, thật hỏi chấm ko thích ăn hành thì lựa ra chứ nói vs tôi làm cái quái gì tôi cũng đâu phải bảo mẫu của Minh coi như thua nó đi biết như thế này ngay từ đầu đã ko mặc áo khoác của nó
  -- lớp trưởng bà cũng ở đây hả
Từ sau lưng truyền đến làm tôi giật cả mình thì ra ngoài tôi đến thăm Minh còn có Minh Huy, tôi ko chắc lắm nhưng có lần tôi nghe Lâm kể rằng giữa Minh và Huy đã khá thất thiết từ năm cấp 2
-- ờ tao đến trả áo khoác xíu rồi tao về luôn có gì m về sau nha Huy
Việc tôi đến nhà Minh một mình cũng ko thích hợp cho lắm giờ nên chuồng về cho lẹ
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro