Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần cuối cùng , em dùng hết tấm lòng của một thằng đơn phương để nói với anh rằng :

" pond , em yêu anh . Đây là năm thứ 5 em yêu anh , em yêu anh đến mức anh đã về bên cô ấy . Hôm nay là , em quyết định buông bỏ đoạn tình cảm này . Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em . Lần cuối , em yêu anh "

Em cảm thấy em thật mạnh mẽ . Sau khi nói xong , em một mạch rời đi vì sợ nếu em còn đứng đó thêm em khóc trước mặt anh mất . Anh không một lời nói hay sự níu kéo nào cho em cả . Nực cười thật , tất cả là do em mà em lại bắt người không yêu mình níu kéo sao ? Quả thật em yêu anh đến phát điên rồi đó Pond .

Lời em nói chỉ như cố chấp buông bỏ tình cảm này , chứ em còn yêu anh nhiều lắm làm sao em có thể nói bỏ là bỏ anh được . Em chẳng hiểu rằng tại sao em lại yêu anh điên cuồng đến thế ? Chỉ là một ánh mắt thôi mà ? Nhưng cớ sao nó lại khiến em day dứt đến tận ngày hôm nay hở anh ?

Em về nhà với cơ thể mệt nhọc và vô cùng uể oải , tâm trạng cũng không thể biết tốt hay xấu . Mọi thứ dần trở nên hỗn loạn .

* chát *

" cái thằng trời đánh này sao bây giờ mới vác mặt về hả "

Tiếng mắng chửi ồn ào này em đã quen , quen đến mức tai em chai lì đến rạn nứt . Em thật sự rất kiềm chế , em biết việc em tồn tại trên cuộc đời này là chuyện không nên xảy ra . Nhưng ông trời thật nhẫn tâm khi biết em không chịu nổi nên đày đọa em , bắt em phải sống để rồi em nhận lại gì ngoài những ngày tháng cô đơn không nơi nương tựa .

Nhà được gọi là chốn bình yên của mỗi người , nhưng với em căn nhà ấy không khác nào địa ngục tối tăm không có nổi một tia sáng chiếu vào , cuộc sống em như rơi vào bóng tối khi được sinh ra trong ngôi nhà ấy . Từ nhỏ , em đã phải chịu cảnh bị mắng nghiết , đánh đập từ người mang nặng đẻ đau em . Em dần quen với việc chịu đựng .

" đủ rồi đó mẹ à " em thật sự chịu hết nổi , lần đầu tiên em phản bác lại mẹ người đã nuôi nấng em trong sự ghẻ lạnh . Phải , bà ấy là mẹ em .

" mày nói cái gì ? ha , hay là mày bây giờ đủ lông đủ cánh rồi nên muốn lật lộng đúng không ? mày là cái thá gì ? mày là cái đồ xiu xẻo , nếu không có mày thì cái nhà này đã giàu có rồi , đúng là cái thằng nghiệt chủng "

Em đau điếng , cơn thịnh nộ trong em dần mãnh liệt . Em đứng dậy và đập vỡ bình hoa trên bàn .

" đủ rồi , con chịu đủ rồi . giờ mẹ muốn con chết đi mẹ mới vui đúng không . tại sao ngay từ đầu mẹ lại không giết chết quách con trong bụng đi , sinh con ra làm gì chứ , tại sao hả , mẹ có còn là con người nữa không ? "

* chát * bà ấy lại đánh em nữa

" cái thằng nghiệt chủng hôm nay mày...mày dám ? "

Em bất lực , em bỏ chạy

Em bỏ chạy đến bờ biển , chiếc radio cũ kĩ đó vẫn còn mặc dù đã bị em bỏ đó . Thật sự em giống nó , không một ai cần đến sao ?

Em từ từ nhấc những bước chân nặng trĩu .

Chân em đã cảm nhận được sự ướt át và cái lạnh thấu xương của biển . Nhưng...nó lại khiến em mỉm cười .

Em đi...

Cứ đi tiếp...

Cho đến khi...

Cả cơ thể em dần chìm vào biển và rồi em cảm nhận được vị mằn mặn của chúng . Em rơi lệ , nhưng sao lệ của em lại mặn hơn cả biển , em nuốt ngược vào trong . Em nhìn ngắm đại dương xung quanh em , nó thật lấp lánh và rộng lớn chắc sẽ chứa nổi thân xác nhỏ bé của em nhỉ ? Chắc nó sẽ che chở cho em mắc dù lúc đầu hơi đau nhưng em vẫn chấp nhận .

Cảm giác khó thở và chìm nghỉm sực vào người em tức khắc , lồng ngực em như bị bóp nghẹn , nhịp thở không đều đặn và tất cả đã bị nhấn chìm dưới đại dương . Em rơi một cách thoải mái , em nhìn bầu trời lần cuối , em mỉm cười cho tất cả , mọi thứ bình yên lạ thường . Thế nhưng....

Em đã chết....




____________________________________

Đăng h này cóa ai đọc hok nhỉ 🤔
Nhm nhớ ungho tui nha . Mãi iuuuu 😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro