chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tiếng khóc tang thương thấu lòng ai . Giọt lệ người rơi ,người liệu trở lại "

Trước chiếc quan tài lớn được phủ đầy hoa trắng xóa , nhan khói tỏa ra mịt mù . Nước mắt người rơi nhưng người kia mãi mãi không thể trở lại . Mọi chuyện đã thật muộn màng...

" tôi nghe nói thằng nhóc phuwin nó tự gieo mình xuống biển sâu chết đấy "

" sao mà ngu ngốc thế , không biết có chuyện gì mà lại tự tử chứ ? thật hết nói nổi "

Tại sao ? Tại sao cho đến khi em chết rồi mọi người vẫn chỉ trích em ?

Trong buổi tang thương , bao nhiêu lời dèm pha cứ thốt lên mãi . Không ai thấu cho em , đến lúc nằm xuống họ vẫn cứ trách mắng đứa trẻ không được may mắn này . Họ vẫn cho rằng là em ngu ngốc tự vẫn khi tuổi đời còn rất trẻ . Vậy...có ai ở trong hoàn cảnh của em mà thấu hiểu cho em hả người ơi ?

Tuổi đôi mươi hồn nhiên , trong sáng đem hết tình cảm của bản thân cho kẻ không yêu mình , cứ ngỡ nhà là chốn yên bình nhất của em mỗi khi mệt  mỏi thế nhưng nó lại là ngục tù giam lỏng tâm hồn em , giam lỏng tuổi thơ của em và chính nó cũng là nơi chôn vùi khát khao hạnh phúc em ... thật đáng sợ

Mẹ em , bà ấy ngồi cạnh quan tài lạnh lẽo , ôm di ảnh em mà liên tục dập đầu xuống nền đất đến rướm cả máu , khóc nấc đến ngất đi , nhưng đã không kịp nữa rồi . Em đã đi đến một nơi mà em cho rằng nó thật sự yêu thương em . Em đi rồi , người ở lại là người đau khổ nhất và cũng là người dằn vặt nhất trong suốt quãng đời còn lại .

Tang lễ kết thúc thật êm đềm , sau vài ngày nữa thôi mọi thứ sẽ dần quen cái cảm giác không có một Phuwin trên đời này và quên đi một cậu thiếu niên hồn nhiên , trong sáng đã bị nhấn chìm trốn biển sâu ngun ngút . Không một ai thật sự cần em , việc em rời đi có lẽ là rất đáng , không có gì phải hối tiếc nữa rồi .

___________________

Ánh nắng chiều tà buông xuống , căn nhà hiu quạnh nay càng trống vắng hơn khi không còn tiếng mắmg chửi ồn ào . Thật bình yên , quả thật khi em mất đi thì mọi thứ dừng lại và bình yên đến khó tin . Vậy chẳng khác nào cuộc đời này đang phạt em ư ? Kiếp trước em đã làm gì sai để kiếp này để một Phuwin bé nhỏ lại ra đi sớm như thế ?

Tiếng chạy hối hả trên nền cát cứ dồn dập cho đến khi đứng trước nhà của em . Không ai khác đó chính là anh....Pond Naravit , phải nói sao bây giờ ? Liệu nó có muộn màng quá không Pond ? Nó quá nhẫn tâm không anh ? Có đáng trách không anh ?

Bỏ đi , dù có thế nào thì cũng không thể cứu vãn được nữa rồi . Em đã nằm xuống và yên giấc ngàn thu , nước mắt của anh cũng không khiến em trở lại để nghe lời xin lỗi muộn màng từ anh .

Anh đứng trước nhà nhìn cỗ quan tài nằm ấy , bấy giờ anh mới tin là cậu bé hay làm phiền anh nay đã nằm yên một chỗ và mãi mãi không quay về . Anh khụy người xuống nền cát nóng ran , ánh mắt hướng vào trong dường như anh đang cố gợi nhớ lại hình ảnh của em trước kia , anh cảm thấy mình thật nhẫn tâm và chả khác nào một kẻ sát nhân gián tiếp cướp đi sinh mạng của em cả .

Anh khóc một lát rồi lại thôi , một mình anh đi dạo trên bờ biển quen thuộc với em . Anh tự mình hình dung ra dáng vẻ vui tươi của em  ra sao . Nhưng có lẽ anh đã lầm và nghĩ quá cao so với đời thường của em .

" em yên nghỉ nhé Phuwin . Mặc dù tôi không yêu em nhưng tôi vẫn sẽ nhớ đoạn tình cảm mà em dành cho tôi . Trước đây em rất muốn tôi nói yêu em , bây giờ em đi rồi không biết em nghe thấy không ? Nhưng tôi sẽ làm điều mà em mong muốn nhất nhé . Phuwin tôi yêu em , em là chàng trai hiền lành , tốt bụng nhất mà tôi từng biết . Về thế giới bên kia nhớ phải thật hạnh phúc nhé , tôi mãi nhớ về em "

____________________________________

Ta-da vậy là sắp end bộ này ròi mà toi thấy nó hok dc nhiều ng đón nhận như bộ người tình nhỉ 😥 . Toi khá buồn khi không thể khiến mọi ng đọc nhìu hơn , toi thấy tệ thtt í . Nhm hok sao toi sẽ cố gắng vt tiếp nhé . M.n ungho toi nha .
Mãi iuuuuu 😘😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro