Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm sau

Giờ đây anh đã sấp sỉ 40 còn cậu vẫn mãi ở lại độ tuổi 24 , cái tuổi thanh xuân gắn liền với đau đớn cho cậu và cả người ở lại .

. Thời gian thấm thoát thôi đưa , không còn một ai nhớ đến cái tên Phuwin Tangsakyuen nữa .  Không còn nhớ cậu thanh niên luôn vì mọi người mà hi sinh tất cả , cũng không ai nhớ đến cậu sinh viên đại học khát khao có một tình yêu cho đời mình , giá như ngày đó anh chấp nhận lời tỏ tình của cậu , thậm chí anh thật sự có tình cảm với cậu thì giờ đây chúng ta có thể thấy một chàng trai đang mỉm cười hạnh phúc dưới mái ấm của riêng mình . Nhưng đó chỉ là giá như...còn sự thật mãi mãi là sự thật , không thể thay thế bất cứ gì cả .

Pond đang ngồi cạnh hai đứa con của mình , hai em ấy tên là Narawin và Winnie . Con trai và con gái của anh năm nay gần mười tuổi . Hôm nay , đang ngồi ăn bánh dounut con gái anh bỗng dưng hỏi :

" baba ơi "

" sao hả Winnie "

" sao baba thích ăn dounut thế ạ ? bộ nó có gì ngon lắm sao baba ? "

Anh mỉm cười xoa nhẹ mái tóc Winnie rồi gọi Narawin đến , lấy cho mỗi đứa một cái bánh . Hai anh em vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì .

" baba ơi ! Narawin ăn mãi , nó bình thường mà baba "

" đây là chiếc bánh người ta làm ra để kiếm tiền thì nó sẽ giống với các loại bánh khác . Nhưng nếu chúng được làm ra bởi người đã đặt cả trái tim , tình yêu của họ vào chiếc bánh này thì nó sẽ khác đấy con "

" khác như nào vậy baba Winnie không hiểu "

" rồi một ngày nào đó hai đứa sẽ nhận ra , nhưng hãy nhớ nếu hai con ăn được chiếc bánh mà hai con cảm nhận được tình cảm người làm ra nó ẩn chứa trong đó thì hay trân trọng họ nhé , đừng hắt hỉu hay ghẻ lạnh người ta nếu không hối hận cũng muộn màng "

" vâng chúng con nhớ rồi thưa baba "

Những điều anh nói đều là chuyện của quá khứ , mười mấy năm trước Phuwin đã làm cho anh những chiếc bánh dounut thơm ngọt , đó đều là một tay cậu làm ra . Phuwin vốn không thích chuyện bếp núc nhưng vì anh , cậu lại quyết tâm học và làm ra loại bánh ấy để tặng anh . Thế mà khi xưa anh không thèm để tâm đến và còn không ăn hết . Bây giờ , anh muộn cảm nhận lại hương vị ấy thì đã quá muộn .

Chính anh năm xưa đã nhận tâm làm người khác đau khổ vì vậy anh không muốn hai con mình sẽ là mình trong quá khứ , không muốn nó khi về già lại phải ân hận về một điều gì cả .



                          - End -


____________________________________

Vậy là end bộ truyện này ròi , hok bt nó đc đón nhận như truyện ng tình và anh ơi ! bé chưa 🔞 hay hok nhm mong m.n ungho fic này nhaa .

Hay tui nên vt thêm ngoại truyện hokk ta 🤔🤔 . Nếu m.n mún thì bl cho tui bt vs nhoa . Mãi iuuu 😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro