Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Sẽ ra sao khi anh và em gặp nhau ở hoàn cảnh khác * 

"Áaaaaa shia muộn giờ rồi , chết tiệt quên áo khoác , trời ơi DUNK NATACHAI MÀY DÁM BỎ TAOO "

Sáng nào cũng vậy , đó là cách bắt đầu một ngày mới đầy năng lương của tôi . Xin chào ! Tôi là Peem , 21 tuổi một thực tập sinh cho công ty nổi tiếng hàng đầu nước Thái . Hôm này , ngày đầu tiên tôi đi làm ấy vậy mà thằng bạn thân tôi lại bỏ tôi đi trước , thôi thì nói đến đây thôi tôi đi làm đây kẻo muộn mất .

____________

" dạ thưa ngài Phum đây là cậu thực tập sinh mới của công ty chúng ta "

" được rồi cô ra ngoài đi "

" vâng thưa ngài "

Ôi thề ! Tôi chưa từng thấy một vị chủ tịch nào mà nói chuyện với nhân viên lại quay lưng như vậy hết đúng là đồ thần kinh .

" cậu là Peem đúng không "

Trời đất làm hết hồn hết vía cái ông sếp già này . Tôi cam đoan ông sếp này cũng hơn tôi chục tuổi cho mà xem . Thứ sếp già dọa chết nhân viên .

" dạ...dạ phải thưa sếp "

* pond quay lại *

Shiaaa ! Tôi cảm giác đầu mình đau như búa bổ khi gặp Phum , vị chủ tịch trước mặt tôi . Một loại cảm giác quen thuộc , hình như tôi gặp người trước mặt ở đâu rồi thì phải .

" áaaaa "

" này Peem cậu sao thế , Peem ơi Peem cậu sao không , thư kí gọi bác sĩ nhanh lên "

Ôi đầu tôi đau quá , rất đau , hình ảnh quá khứ chợt thoáng qua trong đầu , hai mắt tôi nhắm nghiền lại , một mảng đen bao phủ lấy tôi , giờ đây những hình ảnh kìa hiện lên một rõ ràng . Tôi thấy hình ảnh mình đang cầm hộp bánh tặng cho người kia , nhìn kĩ lại chẳng phải đó là Phum sao ? Mà khoan đã hình như người nhỏ kia đang nói gì đó .

' pond đây là bánh dounut em tự tay làm cho anh đó , mong anh sẽ thích nó '

' pond em thích anh , anh làm bạn trai em nhé '

Hàng loạt những hình ảnh ấy đang xâm chiếm lấy tôi . Nó làm tôi đau , hình ảnh cuối cùng nó cho tôi thấy đó là cảnh tôi gieo mình xuống biển . Bất giác tôi thốt ra một cái tên nhưng sao nó làm tim tôi nhói quá .

*pond*

_______________

" Peem ! Cậu tỉnh rồi , cậu làm tôi hoảng lắm đấy "

Là giọng nói này , hình dáng này , đôi mắt này là của Pond sao ? Mắt tôi rưng rưng lệ rồi .

" này Peem cậu sao thế , tự nhiên khóc vậy , tôi thân là sếp nhưng tôi chưa bắt nạt cậu đâu đấy "

" tôi không sao đâu , sếp về được rồi ạ , tôi có thể tự về "

" ở ngoài công ty gọi tôi là Phum cũng được , mà trong lúc cậu bất tỉnh cậu hay nói tên ai vậy "

" tôi nói gì vậy "

" cậu cứ nói người tên Pond gì đấy , hay đó là người cậu thương "

Trời sao sếp nói trúng tim đen tôi rồi đó , tôi nên nói sao với anh đây hả ngài Phum . Tôi sắp chết đến nơi rồi . Dunk ơi giờ mày đây mất tiêu bỏ tao lại vậy nè .

" hới Peem , mày có sao không "

Má ! Làm hết hồn luôn đó thằng Dunk , xém nữa tao thăng thiên luôn rồi . Tự nhiên từ bên ngoài xông vào như thế thật lòng tôi muốn đá nó một cái ghê .

" hừm bạn cậu tới rồi tôi về nhé , nhớ uống thuốc đầy đủ , đừng như hôm nay "

" vâng chào s...à không chào anh nhé Phum "

Thật may là anh ta về chứ tôi không chắc mình đủ cản đảm nhìn vào mắt anh ta đâu . Một loạt hình ảnh bản nãy tôi khá chắc đó là tôi và anh ta ở kiếp trước , đừng nói tôi ảo tưởng nhé vì Dunk cũng vậy . Nó nói kiếp trước nó tên Dao còn người yêu nó tên Kluen đấy , rồi nó còn kể cho tôi nhưng dấu hiệu nữa cơ . Ngồi tán gẫu một hồi , tôi nghĩ tôi nên nói cho Dunk biết về sự việc này mới được . Để có gì nó giúp được tôi .

" này Dunk tao có này muốn kể với mày "

" sao chuyện gì mày nói đi "

" là..."

" thật sao ? mày nhớ kiếp trước của mình á "

" ừ giống mày thôi "

" vậy mày định thế nào ? "

" thế nào là sao "

" thì có định thương anh ta nữa không "

Hả ??? Thằng này nó nói cái quái gì vậy chứ , tôi mà thèm thương anh ta sao ? Nực cười , tôi thẳng như này sao có thể thương anh ta ở kiếp này chứ . Dù kiếp trước tôi có thương anh ta đến đâu thì kiếp này tôi thề sẽ không đi vào vết xe đổ của tôi...à không của Phuwin mới đúng . Tôi là Peem không phải Phuwin còn Phum là Phum không phải người tên Pond kia .

" tao nghĩ không nên còn hơn , tao sợ lại đi vào vết xe đổ của Phuwin"

" thôi được rồi tao tôn trọng quyết định của mày "

" ừm tao cảm ơn nhá "

Chúng tôi nói chuyện xong , Dunk ra quầy làm thủ tục xuất viện cho tôi . Cả hai lên xe đi đến trung tâm thương mại mua chút đồ nấu cơm . Đang đi dạo được một vòng trung tâm tôi vô tình gặp lại Bam , cô bạn gái cũ của tôi , thật chất tôi và cô ta chia tay chẳng bình yên tẹo nào . Do số tôi khổ nên gặp đúng người đào mỏ như cô ta thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro