Chươn 3-Chuyện xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Thiển đi sau Di Giai nhìn bóng lưng nhỏ bé phía trước cô có chút không hiểu tại sao năm ấy Di Giai bỏ đi.Cô nhớ khi ấy Diệp Chi Lăng một thân nhếch nhác chạy tới trước mặt cô hỏi về Di Giai cô mới biết Di Giai không trở về.Cô cũng hốt hoảng tìm kiếm suốt một năm người chị em thân thiết nhưng chẳng có dù chỉ một chút tin tức nhỏ cứ như một người đang sống sờ sờ đột nhiên bốc hơi biến mất vậy.Ngay cả nhà họ Diệp quyền thế như vậy nhưng cũng không tìm được Di Giai cho đến lúc cô gần như hết hi vọng thì Di Giai đột nhiên lại gọi về cho cô.Nói rằng bọn họ đã li hôn rồi.Bản thân nghĩ chưa thông cho nên mới muốn ra ngoài.Di Giai lúc ấy còn nói với cô bản thân đang sống rất tốt dặn cô đừng quá lo lắng cũng đừng nói cho ai về cuộc gọi hôm nay.Đến lúc thích hợp sẽ kể cho cô nghe.Ai biết được lúc Kiều Thiển nghe thấy giọng Di Giai đã khóc thương tâm thế nào chứ....
Di Giai sau khi đưa Kiều Thiển về một mình ngồi trong phòng khách nhớ lại chuyện xưa.Nhiều năm về trước khi ấy gia đình của cô còn là một gia đình hoàn chỉnh có ba mẹ yêu thương ông nội nâng niu Cô cứ sống trong sự yêu thương đó lớn lên đến năm 10 tuổi thì mẹ cô bị ung thư mất 1 năm sau ba cô liền đưa một người phụ nữ xa lạ về còn mang theo một đứa em gái.Cô đã từng rất thích đứa em gái này cũng từng rất thích người mẹ kế cho đến khi cô phát hiện ra người mẹ kế kia đang âm thầm tính kế mình mà người em gái được cô hết mực yêu thương lại là em cùng cha khác mẹ.Khi ấy cô 12 tuổi mà Cố Thiên Thư chỉ kém cô một tuổi cô mới biết rằng ba mình đã đội chiếc nón xanh lên đầu mẹ mình rất nhiều năm.Cô không biết rằng mẹ mình có biết không cũng có thể bà biết nhưng cũng có thể không sau này khi trải qua chuyện kia cô mới biết rằng thật ra mẹ đã biết từ lâu.Chẳng qua bà luôn cam chịu nhẫn nhục để bảo toàn hạnh phúc nhỏ chính là cô.Di Giai lúc ấy liền trở lên ghê tởm căn nhà đó ghê tởm những con người từng thân thiết với mình ở đó.Sau một đêm cô dọn sang ở nhà chính với ông nội mà chẳng nói lí do.Vài năm sau cô gặp được Diệp Chi Lăng khi theo ông nội đến nhà họ Diệp.Diệp Chi Lăng lúc nào cũng bày ra một bản mặt lạnh nhưng với cô thì có chút khác.Nói nhiều hơn với cô một chút cũng chịu khó dành thời gian chơi với cô.Cô cũng không biết bản thân thích Diệp Chi Lăng từ bao giờ từ lần đầu gặp hay lần anh kéo tay cô tránh khỏi chiếc xe mất phanh cô cũng chẳng nhớ nữa nhưng cô đã từng yêu Diệp Chi Lăng nhiều đến thế.Cô biết cô và Diệp Chi Lăng có hôn ước nên cô rất tự tin rằng với tính cách của anh sẽ không có ai có thể bước vào làm quen được sớm muộn cô với anh sẽ thành một đôi.Nhưng cô vẫn không người rằng mọi chuyện lại chẳng bao giờ thuận theo ý muốn của mình.Anh đi Mỹ 4 năm cô ở nhà ngày ngày ngóng trông anh học xong trở về.Nhưng ngày anh trở về ấy bên cạnh anh lại có một cô gái tóc nâu nhìn cách họ cười nói với nhau cô liền biết cô thua rồi mặc dù không can tâm tình nguyện nhưng cô đành phải thừa nhận anh chưa từng cười với cô như thế bao giờ.Ngày hôm ấy Cố Di Giai cô đã chạy về nhà ôm ông nội khóc thật to khóc tới nỗi hai mắt sưng húp lên.Ông nội Cố khi đó còn cuống cuồng tìm mọi cách dỗ cô nín đến khổ sở.Cô cũng không phải người quá bi thương cũng không thích dành giật cô luôn tự biết rằng những thứ không thuộc về mình thì sẽ mãi không thuộc về mình.
Cho đến một hôm Diệp Chi Lăng uống say đột nhiên tới tìm cô hỏi cô có muốn kết hôn với anh.Lúc ấy cô có biết bao nhiêu ngạc nhiên bao nhiêu vui mừng.Cho dù biết anh không phải vì thích cô nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý.Hôn lễ tổ chức rất long trọng mọi người đều khen cô và anh là một đôi trời sinh.Có ai biết trong lòng cô vui biết bao nhiêu.Lần đầu tiên của cô và anh anh lại luôn gọi tên người phụ nữ kia .Anh thường động tới cô khi anh đã say rồi mặc dù cô không phủ định việc anh thật sự đối tốt với cô nhưng nghe tên người phụ nữ khác phát ra từ chính chồng mình trái tim cô như bị người ta dùng dao  đâm nát vậy.Cứ như thế một năm lại trôi qua.Ngày cô phát hiện mình có thai cô đã hi vọng rằng đứa bé này sẽ gắn kết cô và anh nhưng hi vọng còn chưa tới với cô thì đã bị dập tắt.Bác sĩ thông báo cô bị ung thư não vì phát hiện sớm chỉ cần bỏ đứa bé và chữa trị thì cô vẫn sẽ sống sót nhưng cô lại chọn từ bỏ sự sống của mình mà giữ lại đứa bé.Cô bị bắt cóc cùng với người phụ nữ kia lúc thấy anh xuất hiện bao nhiêu sợ hãi mệt mỏi đều tan biến nhưng bọn bắt cóc lại chỉ cho anh chọn 1 người.Chỉ có 1 người có thể đi ra nếu cứu cả hai lập tức bom sẽ phát nổ.Nhìn thấy anh không do dự bế người phụ nữ kia đi trong lòng cô liền trống rỗng đau đớn giống như bị ai đó lôi hết lục phủ ngũ tạng ra vậy.Cô trách ông trời thật bất công bất công với cô với hạnh phúc của cô và cả đứa bé chưa thành hình này nữa.
3 tháng sau cô tỉnh lại nhớ ra tất cả không do dự cô liền đợi lúc y tá thay thuốc sơ hở lấy trộm con dao nhỏ.Nằm trong bồn tắm nhìn nước càng ngày càng đầy cô đặt dao xuống cổ tay không do dự rạch một đường.Bản thân cô với thế giới này đã không còn gì nuối tiếc .Nhưng đến lúc cô tỉnh lại thấy ông nội ngồi bên cạnh hai mắt ông đã phiếm hồng bao nhiêu tủi thân trong lòng liền trỗi dậy.Ông nội cầm tay cô đặt lên bàn một bó hoa sao khô loài hoa mà cô thích nhất sau đó ôm cô vào lòng khóc cùng cô.Cô chưa từng thấy ông nội khóc vậy mà bây giờ vì cô vì một đứa cháu không ra gì này mà mắt ông đã đỏ hoe.
Ông nội tới đưa cô đi.Từ lúc ấy cô đã quyết tâm phải sống sót bởi cô còn có ông nội cần phải bảo về.Ông nội đã bao bọc cô từ bé đến lớn bây giờ chính cô phải bảo vệ mình và người quan trọng nhất trong cuộc đời cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro