Chương 2-Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Di Giai mơ hồ với tay tìm điện thoại.Màn hình bật sáng trong bóng tối có chút chói mắt.Phải mất một lúc cô mới thích ứng được.Điện thoại hiển thị mười mấy cuộc gọi nhỡ còn có cả tin nhắn đều là của Kiều Thiển.Lúc này điện thoại lại rung lên một lần nữa cô liền ấn máy nghe.Chưa đợi cô mở miệng đầu dây bên kia đã nghe thấy giọng than vãn.

'Cố Di Giai em có biết là mấy giờ rồi không.Chị gọi cho em bao nhiêu cuộc điện thoại em đều không nghe làm chị còn tưởng em vừa về nước đã chui vào chỗ nào đấy ăn chơi rồi .'

Di Giai đưa tay đỡ chán nhìn thời gian rồi lại nói

'Chị Kiều của em bây giờ không phải vẫn còn sớm sao.10 giờ bữa tiệc mới bắt đầu chị gấp gì chứ.'

'Chị không gấp thì ai gấp.Em gấp chắc.Em vừa mới về nước bữa tiệc hôm nay không biết có bao nhiêu ông lớn em lại còn dám không gấp'

'Em chính là không gấp đó.Em cũng chỉ về nước một thời gian công ty chính của em cũng không phải ở trong nước cần gì phải gây dựng quan hệ với bọn họ.Em chỉ là muốn đi coi thử một chút xem thế nào thôi.'

'Được được chị không nói được lại em.Mau mau ra mở cửa đi.Chị đứng ngoài này chờ lâu muốn chết'

Di Giai nhìn điện thọai đã ngắt kết nối cười híp mắt.Đúng là chỉ giỏi la mắng cô.Đứng ngoài lâu như thế đợi nói chuyện xong rồi mới đòi vào.Đây là không tiếc tiền điện thoại sao?

'Cạch' tiếng mở cửa vừa vang lên bên ngoài liền xuất hiện một cô gái có mái tóc vàng.Gương mặt xinh đẹp nhưng lại có chút cau có xách giày bước vào.

'Chị Kiều chị mặc một thân váy đỏ này là định đi đâu tìm đối tượng đây?'

Di Giai véo véo má Kiều Thiển.Chị Kiều cau có này chính là Kiều thiển thiên kim nhà họ Kiều lớn hơn cô 1 tuổi.Kiều thị là một công ty lớn trong ngành công nghệ,tiền có thể nói là không thiếu nhưng không hiểu sao Kiều Thiển lại không chịu làm một thiên kim mà lại chạy tới chỗ cô đòi làm trợ lý.Nhắc đến việc quen nhau cô và Kiều thiển gặp nhau 10 năm trước.Lúc đó mẹ cô còn sống cô cùng mẹ đến mừng thọ ông cụ nhà họ Kiều liền gặp được Kiều thiển.Hai người hợp tính lại sấp sỉ tuổi nhau cứ thế mà dần thân nhau.4 năm trước cô đi Mỹ công ty trong nước định bán đi nhưng Kiều thiển ngăn cô lại sau đó  làm trợ lí của cô phụ trách công ty.Công việc đều sẽ do Kiều thiển phụ trách  có việc quan trọng mới hỏi cô.Di Giai cảm thấy Kiều Thiển quản lí công ty rất tốt mấy lần muốn giao hẳn công ty cho  Kiều Thiển nhưng đều bị từ chối.

'Đối tượng cái con khỉ.Chị đây còn đang vật lộn với công việc thời gian đâu mà tìm đối tượng'

'Vậy xin hỏi tiểu thư Thiển Thiển của chúng ta mặc đẹp như vậy là định đi theo em sao?'

'Đúng chính là đi theo em.' Kiều Thiển nhìn Di Giai đang cười trước mặt mình.Mặc dù là chị em thân thiết tình cảm vẫn vậy nhưng Kiều Thiển nhận ra Di Giai đã không còn là Di Giai của 4 năm trước nữa.Cô sợ Di Giai mới về tham gia những bữa tiệc kín trong nước sẽ không quen bằng ở nước ngoài huống chi hôm nay còn có người kia cô thật chính là không yên tâm.

Di Giai nghe Kiều Thiển nói vậy mặc dù có chút ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi nữa để mặc Kiều thiển kéo tay kéo chân trang điểm chọn váy cho cô.

Bữa tiệc bắt đầu lúc 10 giờ ở khách sạn Kinh Đô nhưng 10 rưỡi cố và Kiều Thiển mới xuất phát lúc đến nơi cũng đã 11 giờ kém.Di Giai diện một thân váy xẻ lưng màu xanh lam cầm tay Kiều Thiển bước xuống khỏi xe.Lúc này bên ngoài khách sạn cũng chẳng còn mấy người cô liền quay sang chỗ Kiều Thiển nói đùa một câu 'chúng ta đây là đến muộn nhất rồi.'

Cánh cửa hội trường vừa mở ra vô số ánh mắt nhìn tới chỗ hai người.Di Giai đảo mắt nhìn xung quanh sau đó khoác tay Kiều Thiển cùng bước vào chỗ bàn tiệc.

Hội trường lúc này có một chút tếng rì rầm trao đổi về hai cô gái xinh đẹp vừa xuất hiện.Có người biết cô liền cầm ly rượu qua chào hỏi một chút  những người còn lại cũng chỉ nói một hai câu liền quay về việc của mình.Di Giai nhìn Kiều Thiển đang trao đổi gì đó với nhóm người vừa đi đến cô liền cầm li rượu đứng vào một góc quan sát.Trong nhómngười đó cô nhận ra có vài người quen mắt đó là mấy cậu ấm cô chiêu đã từng tiếp xúc qua không ngờ sau vài năm đều có vẻ lớn hơn một chút.

Những người đó hiển nhiên là nhận ra cô liền cùng Kiều Thiển tới chỗ cô.

'Cố đại tiểu thư đã lâu không gặp.Hiện giờ so với trước kia lại càng xinh đẹp hơn rất nhiều nhỉ ?'

'Nghe danh Cố đại tiểu thư đã lâu bây giờ mới được gặp mặt.Trước kia còn thấy mọi người nói là cô đi  Mỹ rồi.'

'Này mọi người đừng có khen con bé mãi mà quên tôi chứ không phải tôi cũng là một đại mỹ nữ sao?'

Kiều Thiển chen miệng vào một câu mọi người liền cười ầm lên hùa theo

'Đúng rồi ở đây chúng ta còn có cả đại mỹ nữ Kiều tiểu thư nữa...'

'Thật nhiều mỹ nữ nha'

'Cảm ơn nhiều.Đừng có khen tôi tôi sẽ bị đỏ mặt đó.'Di Giai cũng cười theo,nửa đùa nửa thật trả lời sau đó cầm ly rượu uống một ngụm lại tiếp tục cùng Kiều Thiển vui vẻ nói chuyện.Mà không để ý thấy ở trên tầng cao kia có một ánh mắt đang đặt trên người cô.

Bên cạnh cửa sổ sát đất trong căn phòng rộng lớn có hai người đàn ông đứng cạnh nhau qua ánh đèn mờ nhạt không thể nhìn rõ mặt ai chỉ có thể thấy một chấm đỏ còn đang bốc khói.Mùi thuốc thoang thoảng khắp phòng.

'Cuối cùng người cần tìm cũng chịu trở về'

Nói hôm nay là một bữa tiệc nhỏ nhưng thật ra chính là tổ chức một buổi đấu giá kín.Vì sao lại gọi là buổi đấu giá kín là bởi vì ở buổi đấu giá này sẽ chỉ có một vài người đặc biệt được mời còn những người khác sẽ là ở ngoài ăn tiệc sau đó chính là tiết mục khiêu vũ.

Những người đấu giá đó 1 tiếng trước đã rời đi bây giờ chắc cũng sắp quay trở lại.Di Giai và Kiều Thiển cả hai người đều chẳng hứng thú với việc đấu giá gì đó nên sau khi chào hỏi những người quen biết đã chọn một góc ngoài lan can hóng gió mát.

'Này tí nữa sẽ có khiêu vũ em có định vào không'Kiều Thiển nhìn sang Di Giai bên cạnh đang cầm ly rượu không ngừng lắc qua lắc lại trên tay.

'Vào tìm đối tượng cho chị hả.Hay em vào tìm Hàn Trạc cho chị nhá.Không biết hôm nay cậu ta có đến không nhỉ?'Di Giai giả vờ quay đầu muốn đi vào tìm người liền bị Kiều Thiển kéo lại.

'Con bé này đây là muốn bị đánh sao'Kiều Thiển tức giận giơ tay nhéo nhéo mặt Di Giai

'A thái độ của chị đây là sao?Này đừng nói là chị vẫn chưa chịu đổ con nhà người ta nhá.Để em nói cho chị nghe Hàn Trạc thật ra cũng rất tốt ngoại trừ tính cách có chút lạnh lùng thì gia thế có điều kiện có lại còn rất đẹp trai nha.Chỉ có chút mác ăn chơi thôi.Huống chi hai nhà cũng có hôn ước chị cũng phải làm quen chứ...Ồ đáng nhẽ hôm nay chị nên đi cùng anh ta mới phải hay là em làm bóng đèn rồi.....

Di Giai nói xong nhìn mặt Kiều Thiển lúc này thấy mặt mũi xám xịt thì thấy không ổn cho mình đúng lúc này tiếng nhạc trong hội trường vang lên liền nhanh tay kéo Kiều Thiển vào miệng còn không quên nói

'Đi em đưa chị đi nhảy'

Vừa bước vào cảnh tượng mà Di Giai nhìn thấy khiến cô có chút ngạc nhiên không ngờ lại thấy được Diệp Chi Lăng đang đứng cùng Hàn Trạc ở gần cửa.Đã lâu không nhìn thấy anh trước kia cô đã tưởng tượng biết bao nhiêu cảm xúc bao nhiêu hoàn cảnh khi gặp lại nhưng hóa ra đến khi gặp lại rồi trong lòng lại chẳng có chút gợn sóng.Di Giai cười nhạt quay sang nói nhỏ vbào tai Kiều Thiển.

'Này.Tào tháo vừa nhắc liền đã thấy.Chị nên tự giác đi ra chào hỏi người ta đi, em phải tìm chút gì đó ăn đã.Quá đói rồi'Di Giai thấy ánh mắt chờ mong của Hàn Trạc còn làm động tác sắp sang tới bên này liền ghé vào tai Kiều Thiển thì thầm.

Kiều Thiển cũng tự nhiên đứng sang bên cạnh còn cười với Di Giai dặn cô ăn ít đồ ngọt.Kiều Thiển biết Di Giai nhìn thấy ai cũng biết Di Giai không muốn gặp ai.Nhưng lại quá muộn.Bọn họ vừa thì tầm to nhỏ xong thì Hàn Trạc từ bên kia đã cùng Diệp Chi Lăng tới bên này.Còn vui vẻ chào hỏi
'Cuối cùng cô cũng về rồi.Tôi còn tưởng cô bốc hơi đi đâu mất chứ'
'Đã lâu không gặp Hàn tổng Diệp tổng'
Câu chào hỏi giữ đúng phép lịch sự kéo xa khoảng cách của bọn họ khiến lòng Hàn Trạc không khỏi kêu lộp nộp một tiếng liền nhìn sang người bên cạnh vẫn chưa có phản ứng gì.
'Thật ngại quá.Chúng tôi đang có chút việc xin phép đi trước.' Di giai lại nói thêm một câu không đợi người kia trả lời liền kéo Kiều Thiển ra khỏi hội trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro