Chương 1 -Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Di Giai đứng cạnh cửa sổ sát đất nhìn xuống thành phố đang chuyển động nhộn nhịp bên dưới,xung quanh cô tối đen như mực chỉ có ánh sáng của những toà cao ốc thi thoảng len lỏi một chút qua cửa kính.
Di Giai vẫn đứng đó nhìn chăm chăm vào ly rượu syrah trên tay đã bị sánh ra một chút từ bao giờ ,cái chất lỏng đỏ đậm ấy cùng với hương thơm lại kì của hoa quả tràn ngập khắp cả phòng làm cho căn phòng vì thế mà trở nên có chút ngột ngạt. Cô đưa ly rượu lên uống một hơi hết sạch đôi mắt liền trở nên vô hồn.Cô đột nhiên nhớ lại khoảng thời gian trước kia cô từng nói với anh rằng mình rất thích vị của syrah vừa có vị ngọt của hoa quả lại vừa có vị cay như hạt tiêu đen và thịt nướng.Nếu được ủ lâu trong thùng gỗ sồi còn có thể thấy được cả vị của bánh mì nướng rất thú vị.Lúc ấy anh còn khen cô là một người có thưởng thức.Tay anh quấn nhẹ lọn tóc xoăn của cô còn cô thì ngồi trên đùi anh ôm cổ cười khì.Thật đẹp làm sao....
Nhưng quá khứ thì cũng là quá khứ đã chẳng thể quay trở lại nữa...
Di Giai thoát khỏi những ký ức ngắt đoạn vừa ùa về cười nhạt một tiếng.Có lẽ điều nhẫn tâm nhất mà cô làm với bản thân đó là để người khác chà đạp lên lòng tự tôn của chính cô....
Điện thoại lúc này đột nhiên vang lên phá vỡ sự im lặng Di Giai đi tới bàn đặt ly rượu xuống sau đó liền ấn máy nghe...
"Cố tổng vé đã chuẩn bị xong."
"Được tôi biết rồi"
Sân bay quốc tế PEK - 6:30 pm
Giai Di kéo va li ra khỏi sân bay tiến đến chiếc xe porsche màu đen đang đỗ gần đó.Thời tiết hôm nay không tốt cho lắm bầu trời âm u và mây đen đang dần kéo đến.Cô kéo cao cổ áo đưa Vali cho vệ sĩ.
Sau khi ngồi vào xe cô mới nhận ra trong xe còn có người.
'Tiểu thư đã lâu không gặp' Người lên tiếng là thư kí riêng của ba cô An Tử Kỳ
'Ồ.Đã lâu không gặp.Ngọn gió nào đưa cô tới đây thế' Di Giai tháo kính mắt dùng ngón tay gẩy nhẹ gọng kính
'Chủ tịch bảo tôi tới đón tiểu thư.Mọi người đang ở nhà chính chờ cô'
'Chà.Ba tôi cũng rất giỏi đó, có thể cho cô lên xe mà người của tôi chuẩn bị' Cô cười nhạt sau đó quyết định tựa vào cửa kính nhìn ra bên ngoài.
Bắc kinh so với 4 năm trước thay đổi khá nhiều.Những toà nhà cao ốc mọc lên như nấm đường phố cũng vì thế mà trở lên nhộn nhịp hơn.Lúc đi qua quảng trường trên màn hình lớn đang hiện lên tin tức được phát trực tiếp Công ty Thành Đông vừa ký kết một hợp đồng trị giá 100 ngàn đô với công ty G&L .Hai người đàn ông trong buổi ký kết hợp đồng hiện lên trên màn hình lớn ấy vừa lướt qua cô liền nhận ra một thân ảnh quen thuộc.So với 3 năm trước thì người đàn ông trên màn hình lớn kia chẳng có gì thay đổi mà phải nói anh ngày càng đẹp trai hơn khí chất cũng trầm ổn hơn.
'G&L rất thành công.Diệp tổng bây giờ một tay che trời.Ngài ấy còn có cả một vị hôm phu xinh xắn.Tiểu thư lúc nào đó ghé qua nhà họ Diệp nhớ phải gặp cô bé ấy nhé.Thật đáng yêu...'Thư kí ân quả nhiên cũng thấy cô nhìn thấy tin tức kia.Di Giai cười lạnh nhìn vào gương chiếu hậu.
'Thư kí An tôi không thích người lắm lời giống ba tôi Nhà họ Diệp cũng không có gì liên quan tới tôi.Nên chị có thể trật tự được rồi.'
Chẳng mấy chốc mà về đến nhà chính của Cố gia.Cánh cổng lớn vẫn bóng lên màu Sơn mới.Nơi này vẫn thế vẫn không có gì thay đổi lại càng làm cô chán ghét hơn.
Mở cánh cửa lớn ra phòng khách đã kín người.Ngồi giữa chính là ông nội của cô.
Ông Cố vừa nhìn thấy cô bước vào trên mặt liền mở nụ cười thật tươi đưa tay ra vẫy vẫy.
'Giai nhi.Vào đây nào.'
Cô theo lời ông nội bước qua đám người nhà họ Cố ngồi xuống chiếc ghế bên canh ông cụ.
'Con bé này đi lâu như thế mà chẳng chịu về thăm lão già ta đây.Có phải là quên luôn ông già này rồi không ?'
Ông nội.Làm gì có.Cháu là bận công việc nhiều quá nên mới không có thời gian trở về chơi với ông .'
Di Giai cầm tay ông cụ cười
'Vừa về đã không chào hỏi ai .Bận công việc không phải là quên phép tắc chứ.'

Di Giai liếc mắt nhìn lên cầu thang.Thẩm Tố Như là vợ sau của ba cô là mẹ kế của cô.Người mà luôn tính kế cô từ khi bước chân vào làm dâu nhà họ Cố.Đúng là sau 4 năm cái mồm chưa ngoa của bà ta vẫn không thay đổi.
'Hoá ra là bà Thẩm.Xin lỗi nhé không phải là do tôi quên mất phép tắc mà là tôi sợ một tiếng chào này của tôi bà gánh không nổi.'
'Sao con lại nói thế.Ta là mẹ con cơ mà' Thẩm Tố Như danh mặt lại nhìn mọi người đang ngồi ở phòng khách.Đành nuốt mấy lời định nói nhẹ nhàng bước xuống đứng nói chuyện với vài người họ hàng.Thi thoảng còn liếc mắt sang chỗ cô.
Di Giai cười nhạt một tiếng.Mặc kệ bà ta tiếp tục quay sang nói chuyện với ông cụ.
Đến gần trưa ba cô mới trở về bên cạnh còn có cô em gái yêu quý cùng cha khác mẹ của cô.
'Chị gái.Cuối cùng chị cũng trở về rồi.Em nhớ chị muốn chết.Chị có nhớ em không ?'Cố thiên thư chạy lại định ôm cô nhưng nhìn ánh mắt cảnh cáo của cô lại chuyển hướng ngồi sang chiếc ghế bên cạnh.
'Cảm ơn.Tôi không nhớ cô.'Mấy người hỏi hàng ở bên kia vừa tấm tắc khen tình chị em nhà họ cố thắm thiết nghe thấy câu nói của cô  liền quay mặt lại xì xào bàn tán.Có người còn cố ý nói to bảo cô không biết lễ độ.Ông cụ Cố nghe thấy đột nhiên hắng giọng cau mày.
'Di Giai con vừa về có phải rất đói không.Mau cho người mang hành lí lên phòng để rồi vào ăn cơm nào.Ba có cuộc họp bây giờ mới trở về được nếu không ba cũng đến sân bay đón con.'
Ông Cố ngồi xuống ghế nhìn cô
'Có phải ăn uống không tốt không.Trông con gầy đi nhiều quá.Từ bây giờ ở đây phải chịu khó ăn uống.Ba sẽ dặn dì Mặc nấu đồ bổ cho con.'
'Ba con nói đúng đấy.Mau mau đi thay đồ rồi xuống ăn cơm.Lâu rồi nhà ta không đông đủ thế này.'
Ông cụ cố nghe thấy liền gật đầu lia lại
'Không cần đâu ông.Con về thăm ông một chút rồi đi luôn.Công ty còn có việc.Con cũng không định ở đây lâu giải quyết công chuyện xong con sẽ bay về Mỹ.Trời cũng sắp mưa rồi con còn có việc ở công ty.'
Sau đó liền quay sang ông Cố
'Ba không cần phải vì thể diện mà thăm hỏi con đâu.Ba không ngại nhưng con ngại.'
Di Giai đứng dậy nói với ông cụ Cố thêm vài câu.Nói rằng bao giờ cô dảnh sẽ qua đánh cờ với ông sau đó cầm túi sách bước ra ngoài.
Trời đúng thật là sắp mưa.Mặc dù đang là giữa trưa nhưng mây đen đã kéo đến tối sầm cả bầu trời.Mùi ẩm của đất cũng có thể ngửi thấy.Không khí lúc này cũng dễ chịu hơn.Di Giai lái xe về biệt thự nằm ven biển.Cô vừa mang hành lí vào thì trời mưa to. Cô ngáp một cái.Trời mưa thế này chỉ ăn đồ cay mới có thể thấy vui vẻ mà bụng cô cũng đã bắt đầu thấy đói.Cô liền mở tivi chuyển sang kênh tin tức rồi sắn tay áo xuống bếp.Thật may là trước lúc về cô đã bảo chị Kiều chuẩn bị một chút thức ăn chứ không là bây giờ sẽ đói meo.
Nấu một tô mỳ cay và lấy một chai rượu hoa quả.Cô vui vẻ bê thành quả của mình lên bàn ăn.Di Giai vui vẻ ăn hết đồ ăn rửa mặt qua loa rồi tranh thủ ngủ một giấc .Chị Kiều vừa gọi thông báo lịch trình tối nay cô còn phải tham gia một bữa tiệc lớn.
'Thật là mệt'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro