Tập 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đi ra ngoài , đột nhiên đụng trúng Shinichi
"Ôi , xin lỗi !"
"À, không sao đâu !"
Cậu quay lưng lại
"Là .. Là người lúc qua ?"
"Cậu ??.."
"Không nhớ tôi sao.?"
"Không.. Tôi vẫn nhớ..cậu là Shinichi !"
"Sao..sao cậu biết tên tôi? Tôi nhớ tôi chưa cho cậu biết tên tôi?"
"À.. Tên cậu có đầy trên TV và các mặt báo mà."
"Ờ..ừm.."
"Rảnh không? Nói chuyện được không?"
"Ờ..được.." "-là cái tên mặt giống kid , hắn rủ mình nói chuyện làm gì nhỉ?-"
"Tôi tên là Kuruba Kaito "
"Tôi biết mà..." "-ấy chết nhầm lỡ mồm-"
"Cậu quen tôi sao?"
"À.. Không tôi nói vậy thôi.."
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện , Kaito trở về nhà , rồi đem tấm thư nhắn tiếp theo phóng vào nhà ông Suzuki Jirokichi
Một vài giờ sau __
Ông già Suzuki Jirokichi vừa bước ra khỏi phòng , rồi nhặt tấm thư nhắn lên
"Kai..Kaito Kid???!!"
         " Yêu em ngọt như trái dâu tây
        
            Một màu đỏ rực tận chân trời
   
            Ngày mai ta đánh cắp trái tim em.
                                                                            Kaito Kid.
__
"Moshi moshi?"

"A Kudo , cháu có thể giải tấm thư nhắn của tên Kid một lần nữa được không?"

"Tất nhiên là được ạ" . "-Kaito Kid?! Lại nữa sao?-"
Shinichi đến chỗ ông Jirokichi , cầm tấm thư nhắn đọc rồi nghĩ "-Anh ta định tỏ tình ai sao ?-"
"Hừm..... Bác nhặt nó ở đâu?"

"Lúc bác mở cửa phòng thì thấy nó nằm dưới sàn"

"Mmm..." . "-Không lẽ Kaito Kid định tỏ tình ông ta sao?không thể nào!"
30 phút sau
"Cháu hiểu rồi ! Như trái dâu tây ám chỉ viên Strawber vì trong tiếng anh , dâu tây là strawberry nếu bỏ 'ry' thì ta được tên của viên đá , màu đỏ rực nghĩa là thời gian hắn xuất hiện , là buổi chiều ngày mai . có lẽ khúc sau không có nghĩa gì"

"Thanh tra Nakamori ! Tới đây để bảo vệ viên đá quý Strawber !"
__

" Tên Kaito Kid này lại muốn giở trò tiếp ư? "

"Ơ .. Cháu là ..?"

"Cháu là Kudo Shinichi , thám tử trung học"

"Hân hạnh được gặp cháu ! Ông già kia ! Trong căn phòng này ông chỉ để một hộp bảo vệ đơn giản như vậy là thế nào? Hắn sẽ dễ dàng đánh cắp rồi bỏ trốn cho coi!" .

"Bình tĩnh đi thanh tra , hãy nhìn vào cặp kính này !"

"Đây...đây là??"

"Tia laze này có thể cắt đứt da thịt khi chạm vào đấy , phải đeo kính này mới có thể tránh được nó !"

"Hơ.. Còn 2 phút nữa .! Tất cả cảnh sát tập hợp lại ! Không thể để hắn cướp viên đá đi !

"Rõ!"
Tích tắc , tích tắc , tích tắc , tích tắc ..
BÙMMMM! !!
"Cái gì???? Hắn.. lại có thể vượt qua tia laze ????không..không thể nào?!!"

"Sao ?? Bắt lấy hắn!!" . Ông già Jirokichi tắt tia laze và hét to.
Một đống cảnh sát chạy vào , nhảy vào người Kid , hắn lại biến mất

"Urrrrrggghhhhhhhhhhhhh........... TÊN KID CHẾT TIỆT NHÀ NGƯƠI !!! LẠI BỎ CHẠY !!"
Shinichi thì đứng trên sân thượng để chờ Kid ,hắn lại xuất hiện trước mặt cậu , rồi bước tới chỗ cậu , hắn ta sát lại , rồi hôn cậu nồng nhiệt , Shinichi biết mình bị cưỡng hôn nhưng không tài nào đẩy ra được , mà ngược lại thì cậu ta đã bị rung động , sau nụ hôn đầu của cậu ta
"Có vẻ em đã bị rung động bởi nụ hôn của tôi?"
"Không!!! Không đời nào !! Anh cưỡng hôn tôi!!" . "-kì lạ ! Tại sao .. Mình lại rung động với anh ta chứ??-"
"Phì! Cậu bé đáng yêu của tôi nói dối kém quá! Mặt tai đều đỏ hết lên rồi ! Tạm biệt ! Lần sau lại gặp !"
"Khốn kiếp ! Ai là của ngươi chứ ! Tên Kid khốn kiếp nhà ngươi ! Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi vụ này đâu !! Ngươi nhớ đó!!"
Trong đầu Kid nghĩ "-lúc tức giận cũng thật đáng yêu .. Như một con mèo ~ thật muốn cắn một phát ~-"

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro