Tập 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shinichi!! Shinichi !! Cậu sao vậy?".

".. Ra..Ran?!.."

"Cậu sao vậy ?? Tớ đi với cậu từ nãy giờ mà?"

"À.. Chỉ là .. Tớ chỉ nghĩ về một thứ thôi..."

"Là chuyện gì? Nói cho tớ nghe được không?"

"Thôi, tớ nhớ ra có việc cần làm , vậy tớ đi trước nhé!"

"Mồ!!!"

Nhà Shinichi____
 
"Bông hồng đứng giữa ánh trăng tan
Nhấp nhô từng áng mây ..
  Ngôi sao rực sáng làm rung động lòng người..
Còn anh.. Chính em làm rung động anh .. Ngài thám tử ! ~"
Một tiếng nói của Kid cất lên trên nóc nhà cậu

"Kid!!!!!"

Hắn lại tiếp tục biến mất sau những chú chim bồ câu bay lượn , hắn còn để lại thư nhắn , tấm thư rơi xuống tay cậu , cậu ngước mắt nhìn lên

"Hắn vừa nói cái gì vậy? Bông hồng..?!..ngôi sao..?tôi làm anh ta rung động..??! Đúng là điên !"

Khi cậu bước vào nhà , cậu thả luôn tấm thư nhắn của Kid trên bàn , rồi nằm vật xuống giường

"Khốn thật...... Mệt quá..."

Cậu mệt nằm la liệt rồi ngủ thiếp đi ..

_ Tích tắc - Tích Tắc - Tích Tắc - Tích Tắc _
_ BOOOOOOMMM _
" Chàng thám tử này .. Cứ nằm như thế ngủ sao?. "

Hắn leo vào cửa sổ nhà cậu , rồi tới gần cậu , vuốt ve tóc

"-Ngủ thôi cũng đáng yêu như thế sao? ~ Ai dà ! -"

Cậu liền hé mắt ... Rồi đứng dậy

"Kid!!! Tại sao anh lại trong nhà tôi?"

"Em không đọc tin nhắn của tôi sao? ~ Haizz.. Em đúng là .."

"Tin nhắn???.."

"Là tấm thư tôi để lại cho em sau khi tôi biến mất lúc nãy , tôi đã nói là tôi sẽ đến bên em lúc nửa đêm.~"

"Hả?! Thật..thật rồi!"

"Ban nãy... Em có thể cho tôi một lời nhận xét lời tỏ tình từ tôi được không?~"

"Dở tệ! Anh đừng mong làm tôi yêu anh! Có chết tôi cũng không yêu anh đâu!"

"Chưa chắc đâu nha..~". Hắn nở một nụ cười nham hiểm rồi tiến gần cậu , đẩy cậu xuống giường

"Đêm nay.. Anh sẽ trói buộc em.. Cho dù em không thích đi chăng nữa.."

"Khôn...." chưa kịp nói , cậu bị hắn hôn sâu , lưỡi của hắn đi về mọi phía trong khoang miệng cậu , rồi hắn thả môi hắn ra

"Haa....Ha...." Cậu thì rên tới tấp khiến Kaito không chịu nổi cởi đồ cậu ra..

"Thả..thả..tôi ra.."

"Trông em thỏa mãn thế cơ mà? ~ vậy thì anh sẽ khiến bảo bối thỏa mãn hơn.."

"Aaaaaaahhhh..~" cậu rên rỉ liên tục không ngừng

______
( Au: khúc này chặn cho trẻ em coi hen ><' tăm tối lắm hehe...)

Sáng hôm sau____

Cậu từ từ mở mắt ngồi dậy..

"Hắn...đi rồi sao?"

Xèo xèo_______
Đột nhiên có tiếng động lạ dưới bếp , cậu chạy xuống

"Kaito...Kid??!!"

"Bảo bối dậy rồi ~" . Gương mặt hắn ta biến thái vô cùng

"Anh tại sao chưa đi?"

"Vì lúc tối anh hành hạ bảo bối hơi nhiều nên hôm nay anh sẽ chăm sóc bảo bối ~"

Cậu đi vào bàn ăn rồi ngồi xuống

"Bảo bối ~ anh đã làm xong cho em món trứng rán đó ~"

"Ể?!.." "-không ngờ tên này còn biết nấu ăn.. Trông có vẻ ngon..-"

"Ngon không?"

"..........." "-ngon....ngon tuyệt!-"

"Cũng ngon "

"Bảo bối nếu muốn ăn thì ngày nào anh cũng sẽ làm cho bảo bối ăn !"

Một lát sau___

"Kaito Kid... Dường như đây là gương mặt thật của anh?"

"Phải.! Anh đã cho bảo bối thấy mặt thật rồi.. Không lẽ bảo bối định gọi cảnh sát tới bắt anh đấy chứ?"

"Không. Tôi tha anh vì cái bữa ăn này đấy!"

"Ồ...". "-Thật dễ thương như một con heo ~-"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro