Chap 1: Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trong trường, cậu bị đám nữ sinh vây quanh bắt nạt. Cô nàng đứng giữa không ngừng buông lời chửi rủa cậu. Nói mãi nói mãi, người nọ mắng, người kia chỉ biết xin lỗi. Có vẻ như cô ta không chịu được nữa...

Tiếng chát oan nghiệt vang lê. mặt cậu bỗng có cảm giác ran rát, cô ta đã không nhượng bộ mà giáng thẳng vào mặt cậu một bạt tay.

Rõ đau...

Song cô ta vẫn không chịu dừng mà tiếp tục mắng chửi, liên tục trút hết nỗi buồn phiền vào tâm trí cậu, vào thân thể gầy gò của cậu.

Triệu Tiêu Quịch: " Là do mày, chính ba của mày đã phá nát gia đình tao, khiến gia đình tao tan rã, mày phải trả giá! Thứ súc sinh! "

Dương Anh Tịch: " Tôi...tôi thành thật xin lỗi vì những gì bố tôi đã gây ra, chỉ mong cậu tha thứ cho lỗi lầm của ông ấy..."

Cậu tuyệt vọng, chỉ biết cầu xin cô ta tha thứ hết lần này đến lần khác, cô ta thì cứ dựa vào điều đó ăn vạ với cậu. Không biết đã bao nhiêu lần rồi nhỉ? Nhiều lắm...Sao mà cậu có thể kể ra hết chứ?

Cô ta rưng rưng nước mắt, dù thế vẫn không ngừng, không ngừng quẳng vào mặt cậu những lời chửi bới ch*t tiệt.

Triệu Tiêu Quịch: " Thằng khốn!!! "

Đột nhiên, ả ta chạy lại và đẩy mạnh cậu xuống cầu thang ngay gần đó, âm thanh va đập thoáng chốc vang dội, đầu cậu đập mạnh, nó đau nhói không thôi, dòng máu đỏ từ từ chảy xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Các học sinh gần đó xôm lại và không ngừng bàn tán, không một ai đi lại giúp đỡ cậu cả..

" Chuyện gì xảy ra đằng kia vậy? "

" Là Triệu Tiêu Quịch đang trừng phạt thứ rác rưỡi đó thì phải "

" Ai đó mau báo giáo viên đi!! "

" Trời ơi cậu ta có sao không vậy? "

" Hình như tin đồn bố của Dương Anh Tịch làm ảnh hưởng đến gia đình của Tiêu Quịch là thật đó! "

Muôn vàn lời vào tiếng ra. Có người rũ lòng thương quan tâm hỏi thăm cậu có sao không, nhưng cũng có người mỉa mai chê bai cậu, có người thì xôn xao bàn tán về chuyện bố Dương Anh Tịch thế này thế nọ.

Rặt mặt lũ lắm chuyện.

Hình như một người nào đó đã báo cáo chuyện này cho bên phía giám thị. Một bà cô già nua với cái nốt ruồi to ngay trên mép miệng trông rõ buồn cười chạy tới.

" Có chuyện gì ở đây mà náo động thế này?! "

Những học sinh xung quanh thấy giáo viên đến liền nhanh chóng giải tán. Bà cô ấy thấy Dương Anh Tịch và Triệu Tiêu Quịch còn ở đấy thì hỏi:

" Hai em đang làm gì ở đây? "

Nghe vậy, Triệu Tiêu Quịch vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, để tràn ra thật nhiều thứ nước mắt cá sấu kia và tỏ ra như mình chính là nạn nhân.

Triệu Tiêu Quịch: " Hức hức...hức cô ơi....gia đình của em....gia đình của em........ahhhuhuhuhuhuhuhu..."

Rồi cô gào lên mà khóc một trận như mơ trước đôi mắt ngỡ ngàng của tôi và sự bất ngờ của cô giám thị.

Bà cô giám thị ấy thấy thế thì không thèm tìm hiểu sự tình ra sao, lập tức quay sang trách móc Dương Anh Tịch một cách thậm tệ.

" Này cái em kia! Đàn ông con trai gì mà làm con gái nhà người ta khóc thế? Em có được giáo dục đàng hoàng không đấy? "

Nghe lời nói xúc phạm đến danh dự như thế. Cậu chẳng biết nên trả lời thế nào. Thầm nghĩ có nên vạch trần cô ta không?

Mà dù cho có nói như thế nào đi nữa, ai ai cũng chỉ biết bênh vực mỗi Triệu Tiêu Quịch. Chuyện đó cũng chẳng có gì lạ, đơn giản vì cô ta nhà gia phả tài phiệt, tôi chỉ là một thằng dơ bẩn xuất thân từ một gia đình khá giả sa đọa, chỉ đơn giản là như thế thôi...

" Thưa cô em...em..." - Dương Anh Tịch ấp úng trả lời.

Bà ta chen ngang không kịp để cậu có cơ hội giải thích.

" Không cần phải giải thích gì thêm, em đi rửa mặt ngay cho sạch sẽ rồi đến phòng giáo viên gặp tôi, đừng để những vết nhơ màu đỏ trên mặt em làm ảnh hưởng đến mặt mũi nhà trường! "

" Còn em nín rồi về lớp đi." - bà ta dịu dàng nói với Triệu Tiêu Quịch.

Triệu Tiêu Quịch: " Hu hức....vâng..ư...hức....."

Khác với cái vỏ bọc vô hại bên ngoài đang khóc sướt mướt kia, bên trong thâm tâm cô ta lại nghĩ rằng cậu bị như thế rất đáng nên đang cảm thấy rất khoái chí "

Cô giám thị quay lưng trở về phòng làm việc.

Triệu Tiêu Quịch đi đến trước mặt cậu, tay lau vết máu trên mặt cậu cười khinh khỉnh mỉa mai:

" Tốt lắm bé cún ngoan. Cứ im lặng như thế để cho tao bôi nhục cho mày, nếu không lỗi lầm của mày sẽ không được tha thứ đâu bé à. "

Ả đưa ngón tay bị vấy máu của tôi lên mà liếm một cách đầy thích thú. Thật kinh tởm! Cậu không ngừng run rẩy khi đứng trước cô ta, hành động tởm lợm đó càng khiến cậu suy sụp, nhục nhã...

Triệu Tiêu Quịch quay về lớp, không quên tát vài cú vào má tôi như lời cảnh khi tạm biệt.

Một chàng trai với mái tóc trắng và một chiếc bông tai đỏ nhìn trông khá nổi bật vội vàng chạy đến.

Cậu ấy tên là Nhâm Tuấn Vương, là người bạn thân duy nhất của Dương Anh Tịch, luôn quan tâm và thương cảm trước hoàn cảnh quá dỗi bất công của cậu, là người luôn đứng ra bảo vệ cậu mỗi lúc bị bắt nạt, nhưng cậu vẫn luôn từ chối thậm chí là phản đối kịch liệt sự giúp đỡ ấy vì sợ cậu bạn bị liên lụy.

Nhâm Tuấn Vương: "Trước tiên đi xử lí vết thương đã, đầu mày đang chảy máu không ngừng kìa."

Sau đó, cậu ta cẩn thận dìu Tịch vào nhà vệ sinh rửa sạch vết máu. Trong nhà vệ sinh, cậu ta vẻ mặt bực dọc tức tối đứng dựa lưng vào bức tường đằng sau.

Nhâm Tuấn Vương: " Tch...con nhỏ ch*t tiệt! "

: Rõ ràng không phải mọi chuyện là do mày gây ra như vậy với nó, sự việc giữa gia đình nó và mày cũng đã được bên phía tòa xét xử công bằng rồi mà còn..."

Dương Anh Tịch: "......Không sao đâu, tất cả cũng tại tao, do tao hết.....nên mới ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình hạnh phúc của người ta, việc chịu trách nhiệm là điều đương nhiên tao phải làm thôi." - cậu đau khổ cười nhạt.

Nghe cậu nói vậy, Nhâm Tuấn Vương lập tức sôi máu lên, đấm mạnh một cú vào tường khiến cho bức tường nứt vài miếng.

" không phải do mày mà là do bố mày gây ra, cớ gì cứ phải tự trách mình như vậy hả?! "

Hiện tại, trái tim của cậu đã phải chịu quá nhiều tổn thương, không đủ dũng cảm để đối mặt với chính mình, cậu cảm thấy không thể chịu nổi nữa.

Dương Anh Tịch: " Đủ rồi!!! Mày đừng nói nữa! Quá đủ rồi..."

" ? " - Nhâm Tuấn Vương ngẩn người.

Cậu nhận ra mình đã vô tình lớn tiếng với Nhâm Tuấn Vương thì trầm mặt, hối hận về hành động thô lỗ dành cho người đang lo lắng cho cậu.

Dương Anh Tịch: " ....Chuyện này tao có thể tự giải quyết được, mày cứ về lớp trước đi, tao sẽ sớm quay trở về lớp thôi "

Nhâm Tuấn Vương: " Ờ ừm, nhớ cẩn thận, có gì thì cứ nói với tao, đừng quên tao sẽ luôn sẵn sàng giúp mày."

Vương ra hiệu ngón tay cái cùng nụ cười đáng tin cậy khiến cho cậu không khỏi bật cười trước sự ngây ngô đó của nó.

" Phụt! "

Nhâm Tuấn Vương: " Ể?? M...Mày làm sao thế? Sao tự nhiên cười tao? "

" Hahahahaha sến quá đấy! "

" Sến á...? "- Nhâm Tuấn Vương hoang mang.

Dù cảm thấy hơi bất ngờ vì tự dưng cậu lại cười, nhưng khi thấy cậu vẫn có thể cười vui vẻ như vậy khi trải qua bao chuyện tồi tệ, Nhâm Tuấn Vương một phần nào đó cũng cảm thấy yên lòng.

Dương Anh Tịch: " Thôi tao đi đây, vào lớp đi không lại bị đội sổ nữa bây giờ! "

" Ấy chết! Tao đi liền đây. " - hoảng hốt khi nhìn số giờ hiển thị đồng hồ.

Vừa dứt lời cậu ta hấp tấp chạy về lớp. Nhưng chưa đi được một đoạn thì lại thấy nó quay trở lại nhắc nhở.

" Mà còn vết thương của mày? Còn đau lắm không? Đỡ mày đến phòng y tế nằm nghỉ rồi hẵng đi đến phòng giám thị nhé? "

Dương Anh Tịch: " À không sao, cái này tao tự xuống phòng y tế xin thuốc bôi là khỏi ngay ấy mà. " - cậu cười để Vương an tâm.

" Được thôi, nhớ phải đi cẩn thận đó nha, tao đi về lớp thật đó. "

Nói xong Nhâm Tuấn Vương liền nhanh chóng chạy trở về lớp. Cậu cũng rời đi khỏi phòng vệ sinh vắng tanh đó, một bóng hình bí ẩn nấp trong một góc phòng tại đó từ từ bước ra.

Phó Y Xuyên: " Cậu ta thật sự chính là con trai gã đó..." - lầm bẩm

***

Sau khi đã được xử lí vết thương kĩ càng bởi cô y tá trong phòng y tế, Dương Anh Tịch khẩn trương đi đến phòng giáo viên theo lời dặn của cô giám thị, chợt cô ý tá dặn dò cậu vài điều.

" Vết thương của em cũng không quá nghiêm trọng, nhưng cũng không được chủ quan đâu đấy, nhớ ăn uống đầy đủ để nhanh hồi phục, nhớ kĩ lời cô dặn rồi chứ? "

" Vâng, em biết rồi ạ, cảm ơn cô nhiều ạ " - Dương Anh Tịch lễ phép cúi đầu cảm kích.

" Nhưng mà cậu bé, thêm điều này nữa, dù chuyện gì không mấy tốt đẹp xảy ra với em, thì hãy luôn sống tích cực nhé, không được vì buồn bã mà làm hại bản thân đâu đấy! "

Nghe thấy lời an ủi thật lòng bất ngờ như vậy, cậu ngẩn người mấy giây, cảm thấy đôi chút xúc động trước sự chân thành của cô y tá.

" ......Thật sự cảm ơn trước lời khuyên hữu ích của cô, em sẽ khắc cốt ghi tâm điều này ạ! Tạm biệt cô cháu đi đây. "

Cô y tá không nói gì, chỉ nở nụ cười hiền dịu nhìn cậu rời đi.

Cậu đi đến phòng giám thị, vừa mới mở cửa thì bà cô giám thị già lúc nãy nhanh mồm lớn tiếng trách móc cậu.

" Có cái chân mà không đi nhanh lên được à? Anh có biết vì anh mà tôi mất rất nhiều thời gian và công sức không? "

" Dạ em xin lỗi cô nhiều ạ! " - Dương Anh Tịch cúi đầu.

" Haizz đúng là cha nào con nấy mà " - bà ta tiếp tục lăng mạ.

" Có biết gia đình con bé Triệu Tiêu Quịch đó có tiếng nói trong giới thượng lưu lắm không hả trời?! Chỉ cần cô bé đó kể chuyện này với bố mẹ em ấy thì coi như, bao nhiêu mặt mũi của cái trường này coi như mất sạch! "

Thấy vậy, mấy giáo viên xung quanh bắt đầu bàn tán, mọi ánh mắt ác ý hướng về phía của Dương Anh Tịch.

Lúc đấy trong căn phòng giáo viên chỉ toàn những lời chỉ trích vô căn cứ dồn về phía cậu, họ chỉ biết đổ oan, đổ lỗi cho cậu mà chả cần biết đầu đuôi sự việc như thế nào, đúng sai ra sao mà chỉ biết nghe theo một hướng từ lời của cô giám thị. Giáo viên ở trường này đúng thật là ngu ngốc và mù quáng mà! Một phần cũng vì họ chả ưa gì bố cậu, cậu biết rõ, do ông ta không ít lần đến đây làm náo loạn, gây rắc rối cho nhà trường. Hẳn là vì thế mà họ đã đánh đồng cậu với ông ta!

***

Bước chân khỏi căn phòng đầy lời sỉ bán đó, một cô gái nhìn trạc tuổi tôi có mái tóc đen mượt mà và đôi mắt đen láy to tròn, cô ấy lướt qua cậu với vẻ mặt hình như đang bối rối chuyện gì đó. Hình như cậu từng gặp mặt cô ấy ở đâu rồi nhỉ?

Mang theo tâm trạng nặng nề bước đi về lớp học, cậu cúi gằm mặt mặt xuống đất rồi đi về chỗ ngồi của mình, tuy không ngước đầu lên nhìn nhưng cậu vẫn cảm nhận được những cái nhìn lạnh lẽo, ghét bỏ, khinh thường. Trên bàn học thì đã bị lấp kín bởi những dòng chữ lăng mạ, bẩn thỉu. Trong hộc bàn thì chất đống đủ thứ loại rác không biết từ ai nhét vào, sau lưng là những mẫu giấy vụn ' vô tình' không ngừng nhắm vào người cậu. Đối mặt với những chuyện tồi tệ như thế này, cậu luôn chỉ biết mỉm cười giả tạo để tự an ủi bản thân mình.

" Coi nó kìa, làm ra không biết bao nhiêu chuyện kinh khủng mà vẫn trơ cái mặt ch* ra đó mà cười, đúng là bệnh hoạn "

" Ném thêm giấy vào thằng đi*n đó nữa đi! Để chừng nào nó không thể cười nữa thì thôi! "

....

Đến lúc tiếng chuông báo kết thúc giờ học vang lên, tôi chạy thục mạng về nhà để nhanh chóng thoát khỏi cái địa ngục trần gian ấy.

Về đến ngôi nhà thân thuộc, cậu thẫn thờ bước chầm chậm vào căn phòng tĩnh lặng đến đáng sợ. Đây là căn phòng của mẹ cậu. Định đi vào nói chuyện với mẹ về mong muốn được chuyển trường thì chỉ thấy mẹ ngồi một góc trong căn phòng tối tăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong