Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về đến ngôi nhà thân thuộc, cậu thẫn thờ bước chầm chậm vào căn phòng tĩnh lặng đến đáng sợ. Đây là căn phòng của mẹ cậu. Định đi vào nói chuyện với mẹ về mong muốn được chuyển trường thì chỉ thấy mẹ ngồi một góc trong căn phòng tối tăm.

Tuy bà ấy đang mặc một chiếc áo dài tay nhưng những vết bầm chồng chất không thể che hết được.

" Mẹ ơi.....con có chuyện này cần nói với mẹ..." - Dương Anh Tịch ngập ngừng.

Mẹ lặng lẽ quay sang nhìn cậu, đôi mắt sưng húp lên do bị đánh đập và khóc nhiều, ánh mắt của mẹ vô hồn lắm, " Nhưng sao tôi lại thấy nó vẫn hiền dịu thế này? " Đôi môi khô khốc của mẹ dần mở ra chậm rãi nói:

"... Con về rồi à?...Về phòng tắm rửa rồi vào bếp nấu vài gói mì ăn đỡ đi nhé, hôm nay mẹ hơi mệt nên không nấu cơm, con chịu khó nhé."

Rồi mẹ quay mặt đi như không muốn cho tôi thấy bộ dạng yếu đuối đó của mình. Tại sao mẹ gặp bao nhiêu chuyện khốn khổ như thế mà vẫn dịu dàng quá vậy? Sao mẹ không bao giờ than vãn với con một lời nào vậy? Vì con mà mẹ lại chịu khổ đến như thế này sao?...Rơi rồi... nước mặt cậu lã chã không thể dừng được, cậu cố không phát ra âm thanh vì sợ lại khiến mẹ phiền lòng....Cố kìm giọng đang run rẩy vì khóc, cậu trả lời mẹ rời đi vào phòng.

Về đến căn phòng của mình, đóng cánh cửa lại để ngăn cách âm thanh, khi chắc chắn rằng sẽ không còn bất kì chỗ nào có thể lọt âm thanh ra ngoài, lúc này cậu mới dám òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ. Bao nhiêu phiền lòng, bây giờ cậu đã có thể giải quyết phần nào. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, một giờ, hay hai giờ? Cậu cũng chẳng nhớ, chỉ nhớ là đã khóc rất lâu, đến mức quá mệt nên đã thiếp đi ngay sau đó.

***************

/choảng/

/rầm/

/benggg/

Bỗng chốc có âm thanh lớn vang lên khiến tôi giật mình thức giấc. Là ông ta!!! Ông bố say rượu tệ bạc ấy lại trở về nhà kiếm mẹ tôi hành hạ để trút giận rồi!

Nghe vậy cậu thật sự đã rất sợ, sợ rằng ông ta sẽ lại khiến mẹ cậu lâm vào tình trạng nguy kịch như những lần trước đây, sợ mẹ sẽ xảy ra chuyện gì mất! Mệt mỏi cố kéo thân xác uể oải chạy ra ngoài nơi mà ông ta đang nhẫn tâm đánh đập mẹ cậu không thương tiếc. Lập tức chạy lại nắm lấy tay ông ta ra khi ông đang chuẩn bị đánh mẹ.

" Dừng lại được rồi ạ!!! Con xin bố đấy! Mẹ đang bị thương rất nặng rồi, bố mà đánh nữa là mẹ sẽ vào viện mất, con không để yên cho bố làm thế đâu!" - Dương Anh Tịch cầu xin bố cậu ta.

" Mắc cái mẹ gì tao phải nghe mày?! Tao cứ thích đánh con ả này đấy rồi sao, mày sẽ làm gì được tao, tao là bố mày đấy thằng bất hiếu hỗn xược! " - vừa nắm tóc mẹ cậu vừa quay qua thách thức cậu.

Ông ta giơ tay đang cầm cây gậy gỗ đã đầy rẫy vết máu kia đánh một cứ thật mạnh vào đầu tôi. Cú đánh mạnh mẽ ấy khiến tôi té bật ngửa ra sau, mặt đau rát, tay chân thì bị trầy xước bởi những mảnh vỡ dưới sàn đất lạnh lẽo. Thấy vậy, mẹ tôi không ngừng khóc lóc van xin ông ta đừng đánh tôi nữa, cứ như vậy, bố giáng xuống người cậu những đòn roi chán chê thì quay qua phía bên người mẹ đang đau khổ thảm thương đánh tiếp.

" Hức hức...anh à, coi như em cầu xin anh, đừng đánh thằng bé nữa, nó không có tội tình gì cả, tiền em sẽ đưa anh mà....hức..làm ơn đi, em cầu xin anh mà...hức" - mẹ cậu nức nở ôm chân van xin ông bố tồi tệ.

" Con đi*m kh*n kiếp!! buông tao ra!!!!!" - ông ta giận dữ vùng vẫy.

" M...mẹ à.." - cậu ngẫn người trước hành động liều lĩnh của mẹ mình.

" Con mau chạy đi! Chạy ra ngoài nhanh đi, chuyện ở đây cứ để mẹ giải quyết, nghe mẹ đi con à! " - hối thúc cậu rời khỏi đây.

" Còn anh! Tôi không còn bao nhiêu tiền để cho anh nữa, chỉ còn một ít để nuôi cho thằng bé ăn học, anh mà lấy hết, thì mẹ con tôi biết phải sống thế nào đây?! Cứ rượu chè gái gú sa đọa như anh thì biết bao nhiêu tiền cho đủ đây?! "

Rồi ông ta im bặt đi nhưng không ngừng vùng vẫy, cậu thì chần chừ không muốn rời đi vì sợ mẹ sẽ nguy hiểm. Bỗng ông ta giơ cánh tay đang cầm con dao sắc lạnh đâm vào vai của mẹ, khiến máu chảy ra rất nhiều và gục xuống đất.

Khung cảnh lúc ấy toàn màu đỏ tươi của máu. Cậu chợt thấy buồn nôn, chóng mặt khi vừa nhìn thấy máu tươi, như muốn ngất đi, không còn chút sức lực nào. Cậu đang lảo đảo khó khăn bám vào bức tường gần đó để đứng vững, ông ta cầm theo con dao vừa nãy đâm mẹ cậu lao đến.

" Chúng mày không chịu đưa cho tao tiền thì tao sẽ tự đi lấy, bây giờ hai người bọn mày không còn giá trị nữa, đi chết hết đi!!" - ông ta vừa hét vừa lao đến cho cậu đang đứng.

* Thôi xong rồi. Chóng mặt quá, không thể di chuyển được. Ông ta đang lao đến....chắc mình không né nổi cú đó rồi. Mẹ ơi con xin lỗi...con đến với mẹ đây..* - nhắm mắt cười nhẹ chờ cái chết từ người bố mang đến.

Bỗng bố đau đớn hét lên một tiếng lớn, cậu mở mắt ra, cậu chưa chết, chưa hết chất ngờ thì nhìn về phía đằng trước chính là ông bố đang nằm trên một vũng máu lớn và không còn hơi thở nào cả. Nhưng ai đã khiến ông ta thành ra như vậy?

Nhìn phía sau thân hình bất động của bố chính là....mẹ?

Bà ấy đang thở hồng hộc, tay đang cầm cây gậy đánh golf đẫm máu, tay kia thì đang bịt kín vết thương đang chảy máu trên vai.

Chứng kiến điều kinh hoàng này, cậu sốc đến mức không đứng nổi nữa. Ngã khụy xuống đất khó khăn điều chỉnh hơi thở hỗn loạn. Nhiều máu quá!!! Màu đỏ sẫm khắp căn phòng của máu khiến tầm mắt cậu dần nhòe và ngất lịm đi nhưng đầu va phải cạnh bàn đằng sau khiến đầu cậu chảy máu khá ít.

Ngoài kia đang ồn ào tiếng xe cảnh sát, hàng xóm bên nhà cậu đã nghe thấy ồn ào bên nhà cậu và đã gọi cảnh sát đến để giải quyết. Hàng xóm báo cáo tình hình gia đình cậu và cảnh sát liền xông vào nhà cậu xem xét vào ngay lúc đó...

" Đứng im! Phiền chị gái buông hung khí xuống ngay lập tức! " - một vị cảnh sát trong đó hét lên về mẹ của cậu.

Như thấy được sự việc hiện tại, mẹ cậu chỉ thờ ơ nhìn các chú cảnh sát rồi nhẹ nhàng đặt chiếc gậy hung khí khi xuống, từ từ giơ tay lên ngoan ngoãn để cho tay bị còng  đi. Dường như bà không hề cảm thấy hối hận với hành động của mình ngược lại còn thở phào đau lòng khi vừa loại bỏ đi nỗi ám ảnh của mình thời gian qua, thứ đã để lại nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần trên mẹ con bà. Bỗng bà đề nghị một quan viên cảnh sát.

" Xin dừng lại một chút, con trai của tôi chỉ mới học cấp hai thôi, thằng bé sẽ tự dằn vặt bản thân khi chứng kiến mẹ của mình vì mình mà gi*t đi bố ruột của nó mất...vậy nên, nhờ các anh nói với thằng bé rằng tôi đã không qua khỏi. Được chứ thưa cảnh sát..? Xin hãy chấp nhận nguyện vọng cuối cùng này của tôi.." - giọng nói bà yếu ớt cầu xin, nước mắt lã chã rơi thương xót cho đứa con đáng thương.

Nghe được những lời đề nghị chua xót đó của một nữ tù nhân làm mẹ, người cảnh sát suy ngẫm vài giây rồi hỏi ý kiến cấp trên, họ đã đồng ý sẽ giữ sự thật chuyện này cho cậu bé hoàn cảnh.

Lúc sau xe cứu thương đã đến và đưa cậu cùng người bố vũ phu kia đi. Hai người được đưa lên hai xe khác nhau, nhưng chỉ có cậu được xe đưa đến bệnh viện còn chiếc xe chở bố thì báo cáo rằng bị gặp tai nạn, lạ thay chả tìm thấy xác ai trong vụ tai nạn ấy..

Cậu được chuyển gấp ngay đến phòng cấp cứu trong cơn nguy kịch. Các vị y bác sĩ cùng y tá dốc toàn sức để bắt lấy cơ hội nhỏ nhoi cứu sống cậu trai trẻ. Liệu cậu có được thần chết tha mạng không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong