Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau hơn năm tiếng phẫu thuật cuối cùng cơn nguy kịch đã qua và cậu được chuyển đến phòng hồi sức. Do hôn mê nên cậu không biết có một người hay tin cậu gặp chuyện đã la lối om sòm cà bệnh viện..

" Cậu ấy sao rồi bác sĩ?! Đã qua cơn nguy kịch chưa?! " - Nhâm Tuấn Vương mất bình tĩnh nắm lấy vai vị bác sĩ kia rung lắc dữ dội.

" T..thưa cậu hãy bình tĩnh, hiện giờ đã qua thời kì nguy hiểm, bệnh nhân sẽ sớm hồi phục nhanh thôi, nhưng phải mất khoảng hơn một tiếng nữa bệnh nhân tỉnh lại người nhà mới có thể vào thăm ạ.." - bác sĩ toát mồ hôi hột trấn an Tuấn Vương.

" Thật sao!! Xin cảm ơn bác nhiều vì đã giúp đỡ bạn cháu! - Tuấn Vương cười tươi cảm tạ bác sĩ rồi chạy đi mua đồ.

Trong lúc đó cậu từ từ mở mắt....mệt mỏi ngồi dậy trong cơn nhức đầu ê ẩm, khắp người toàn những mảnh băng trắng được băng cẩn thận trên người cậu. Xung quanh cảnh bệnh viện gần như chẳng xa lạ gì với cậu nữa, lúc trước cũng toàn bị bố đánh rồi vào đây nằm chục lần.

Khi cậu đang thẫn thờ không nhớ chuyện gì đã xảy ra trước khi cậu ngất, tại sao bản thân lại vào đây? Còn mẹ thì sao rồi, có ổn không? Hàng loạt câu hỏi đang hiện lên trong đầu cậu thì một chú cảnh sát bước vào nơi cậu đang nằm nghỉ.

" ? Chào chú, chú có nhầm phòng không, cháu thấy chú lạ quá. " - ngẩn người vì người lạ đột nhiên vào nơi này lại còn là một vị thanh tra cấp cao trông không hề tầm thường.

" Chú không nhầm đâu cháu bé, chú là thanh tra Lam và có chuyện này quan trọng liên quan đến sự việc của gia đình của cháu mà chắc chắn phải nói. " - với vẻ mặt nghiêm túc cùng chất giọng chắc nịch, tanh tra Lam khiến cậu không khỏi nôn nao trong lòng.

" Về gia đình cháu sao? Họ có sao khôn..à không, mẹ của cháu sao rồi, vẫn bình an chứ ạ? " - cậu nóng ruột nóng gan lo lắng đến bật dậy.

" Nghe chuyện này xin cháu đứng quá đau lòng...lúc cháu đang bất tỉnh vì chấn thương thì bố mẹ cháu đã có xảy ra xô xát và không may không thể qua khỏi..." - Chất giọng chú trầm xuống đến buồn lòng.

" Cái gì chứ ?!! Tại sao lại như vậy?! Hãy nói với cháu đây không phải sự thật đi!" - Cú sốc quá lớn khiến cậu bấn loạn lên hoảng hốt.

Thanh tra Lam nhìn cậu với ánh mắt chân thành pha đôi nét buồn bã như ngầm khẳng định sự thật lại với cậu bé đang khó tin vào điều lúc nãy chú đã nói.

".....Mẹ cháu..? Đã không còn..." - cậu nhận thức được sự thật hiện tại, trầm mặt cúi xuống thẫn thờ.

Cậu không thể khóc được, đôi mắt cậu đã quá nhức nhối vì những trận thảm lệ trước đó rồi..nước mắt như cạn rồi, chẳng còn nỗi một giọt nào.

" Chú biết chuyện này đối với cháu rất khó chấp nhận, chú cũng từng mất đi rất nhiều người thân yêu quý nên chú hiểu cảm giác đó của cháu. Bức bối lắm đúng không..? Đây là bước ngoặt của cuộc đời ai cũng phải gặp, có đau buồn thì cũng đến lúc phải quên đi nó và tích cực đối mặt tiếp với tương lai, cháu hiểu điều đó chứ Anh Tịch? - cảm thông cho hoàn cảnh hiện tại của cậu và dung chất giọng truyền cảm để mách bảo cậu phải cứng rắn hơn.

" Cháu hiểu rồi ạ, dù khá khó nhưng cháu sẽ cố gắng vượt qua, cháu thật sự biết ơn lời khuyên chân thành đó của chú! " - Cậu sững người vài giây rồi ngước khuôn mặt ũ rũ lên và cười tươi nhìn chú cảnh sát.

" Được rồi tốt lắm cậu bé ngoan, nếu có khó khăn gì thì hãy cứ nói với chú, chú sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ! " - chú thanh tra cảm thấy an tâm phần nào, nhẹ nhàng xoa đầu cậu cười nhẹ.

Thanh tra Lam rời đi rồi một người khác vào phòng này, đang thở hổn hển vì gấp gáp chạy.

" Hộc..hộc Anh Tịch, mày tỉnh rồi hả? Có ổn không? Khỏe hơn chút nào chưa? Sao mà lại bị thương nặng quá vậy? Bị đánh hay sao? Chừng nào xuất viện? - thở được vài hơi thì Tuấn Vương đã lia lịa đặt 'một ít' câu hỏi cho người bạn đang nghỉ trên giường bệnh.

" Cái thằng ngốc này, lo thở đi chứ tao thấy sắp chết vì không thở được rồi kia kìa! " - thấy được bộ dạng ngốc nghếch này của Tuấn Vương khiến cậu không khỏi phì cười.

" Có phải ông ta lại ngược đãi mày với bác gái nữa đúng không? Hết lần này lại cứ tiếp tục, tao đi nói chuyện với ông ta đây, lần này tao nhất quyết không làm ngơ nữa nữa đâu! " - Tuấn Vương bước đến bên giường bệnh của cậu đặt rổ trái cây tươi vừa mua trước đó lên bàn kế bên rồi định bước đi một cách bực dọc.

" Khoan...mày bình tĩnh lại nghe tao nói đã, điều đó thật sự không cần thiết nữa, bố mẹ tao đều mất cả rồi! " - cậu kéo tay Tuấn Vương lại giải thích cho cậu ta hiểu.

" C...cái gì cơ?.....Điều mày nói là sự thật..? " - Đứng ngơ ra trước câu nói của cậu, khuôn mặt thể hiện rõ nét hoảng hốt.

" Tại sao lại vậy chứ? Rõ ràng mới chỉ hôm qua tao còn nói chuyện vui vẻ với bác gái, vậy mà..? - Vương nói như vẫn không tin điều mà cậu vừa nói.

Thấy được biểu cảm nghiêm túc và ánh mắt kiên định đó như ngầm khẳng định đây là sự thật, lúc này Vương mới nhận thức được tình hình hiện tại và lời nói cứ ngỡ bình thường nhưng lại là con da.o đâm thẳng vào trái tim của cậu.

" Cô chú đã không còn....tao xin lỗi vì đã lỡ lời với mày...thật sự xin lỗi...tao thật sự không biết chuyện này đã xảy ra..." - Vương liên tục xin lỗi

" Nếu chuyện này có khó khăn quá thì đừng có âm thầm mà tự giải quyết, nên nhớ, mày còn có tao ở đây giúp đỡ mày, xin mày đừng làm chuyện gì quá ng* ngốc.." - Tuấn Vương an ủi cậu.

" Ừm cảm ơn mày, lúc nghe tin họ đã mất tao cũng sốc dữ lắm...." - cậu lẩm bẩm.

" À, nhờ mày gọt trái cây giúp tao được không? Vừa hay đúng lúc tao đang thèm thì mày mua một rổ luôn " - cậu nhanh chóng đổi chủ đề khi thấy không khí gượng gạo.

Tuấn Vương cũng chỉ đành chiều theo ý cậu, cầm trái lê to gần đó đem đi rửa rồi gọt từng miếng vào đĩa.

" Mà này, một tháng sau mày xuất viện thì tính như nào, mày cũng đâu thể ở lại cái căn hộ thuê tồi tàn kia đâu đúng không? " - Vương thắc mắc.

" Về chuyện đấy thì cháu không cần phải lo lắng, Anh Tịch sẽ ở tại nhà của chú! " - thanh tra Lam bất ngờ bước vào.

" Hể? Chú Lam? Sao chú ở đây, với cả chuyện cậu ấy sẽ ở với chú là sao ạ? " - Vương khó hiểu.

" Thì bây giờ cậu nhóc này không có nơi nào để ở cả, với nhà chú cũng rộng rãi thoáng mát, xung quanh còn có nhiều trường cấp ba danh tiếng để sau này Anh Tịch lựa chọn nhập học nữa. Còn gì tuyệt vời hơn không? "

" Hai người quen nhau sao ạ? " - cậu không biết sao họ lại nói chuyện như thể đã thân thiết từ trước.

" Ừ, ông chú này cũng là bạn đại học của mẹ tao luôn nên chú thường qua nhà tao giúp giúp một số rắc rối liên quan tới công việc bố tao " - Vương giải thích.

" Mà thôi, cứ để cậu bạn này nghỉ ngơi đi cho khỏe! Chú sẽ qua nhà cháu một chuyến để sắp xếp lại hành lí rồi chuyển đến nhà chú luôn." - thanh tra Lam nói rồi nhanh chóng rời đi.

" Mày cứ yên tâm mà sống ở nhà chú ấy, nhìn có vẻ hung dữ vậy thôi chứ thật ra ông chú đó tốt bụng với rộng lượng lắm! "

Nói chuyện được lúc thì Vương nó cũng về vì có chuyện cần giải quyết ở nhà. Chỉ còn lại tôi tôi một mình trong trong căn phòng lạnh lẽo, mệt mỏi rúc mình vào trong chiếc chăn ấm, từ lúc nãy sợ mọi người sẽ vì cậu mà lo lắng nên không dám bày ra vẻ mặt buồn bã.

Trời cũng đã bắt đầu đổ cơn mưa lớn như nói lên tâm trạng cậu lúc này..thật hỗn loạn, cảm giác mất mát đau lòng khi mất đi người mẹ quan trọng và một chút niềm vui khi còn có người nhiệt tình giúp đỡ cậu hết lòng.

Đầu cậu thật sự rất đau, đến mức cả âm thanh mưa ào ạt bên ngoài cửa sổ và cả tiếng máu trong bình đang truyền máu cho cậu như được phóng đại. Những tạp âm ồn ào khiến cậu mất một hồi lâu để chìm vào giấc ngủ.

*********

Thanh tra Lam lái xe nhanh nhất có thể để đến nơi đã được giao nhiệm vụ qua cuộc điện thoại lúc nãy. Bước xuống xe là đồn cảnh sát nổi tiếng uy tín, một số người trong đó đang đợi mong sự có mặt của vị thanh tra này để giải quyết vấn đề khó nhằn.

Tại phòng thẩm vấn ở đồn cảnh sát Vân Thành cách bệnh viện nơi Anh Tịch đang nghỉ ngơi không xa, các sĩ quan cảnh sát ai ai cũng phải cúi đầu kính nể, chào hỏi vị lãnh đạo cấp cao đang gấp rút tiến tới phòng thẩm vấn số 203.

Bước tới trước cửa phòng 203, trong căn phòng là một vị cảnh sát trẻ tuổi đang nói gì đó với người phụ nữ trung niên xinh đẹp lặng im từ nãy đến giờ. Vị cảnh sát kia quay mặt ra phía cửa kính thì thấy bóng dáng của thanh tra Lam thì lập tức chạy ra báo cáo lại tình hình hiện tại của người phụ nữ đang ngồi trong kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong