Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vị cảnh sát kia quay mặt ra phía cửa kính thì thấy bóng dáng của thanh tra Lam thì lập tức chạy ra báo cáo lại tình hình hiện tại của người phụ nữ đang ngồi trong kia.

" Thưa sếp, từ lúc vào phòng thẩm vấn lấy lời khai đến giờ, cô ta vẫn không chịu nói một lời nào dù tôi có hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa ạ! Sếp hãy mau vào đó giải quyết đi ạ, nếu không sự tình sẽ rắc rối hơn..." - trung sĩ Bác, người trung sĩ thân cận của thanh tra Lam lên tiếng.

Rồi chú thanh tra cũng vào phòng, vừa mới mở cửa bước vào thì người phụ nữ kia thấy vậy liền nhào tới lo lắng hỏi.

" Con trai của tớ sao rồi Lam Khánh Tân?! Tớ nghe nói nó đang trong cơn nguy kịch đúng chứ?! Làm ơn nói cho tớ biết với, tớ lo sắp chết mất rồi! " - mẹ cậu mất bình tĩnh đứng ngồi không yên.

" Thằng bé đã qua cơn nguy kịch rồi cậu đừng lo, bây giờ đã ổn hơn và đang hồi sức rồi. Còn chuyện cậu nhờ, tớ đã làm rồi, bây giờ cậu,Thời Ly, đã ch*t và biến mất mãi mãi trong cuộc đời Anh Tịch. " - thanh tra Lam từ tốn trả lời.

Nhận được câu trả lời, mẹ Anh Tịch thở phào nhẹ nhõm, xúc động khi nghe tin con trai bà vẫn ổn và đang có cuộc sống mới hẳn sẽ tươi đẹp hơn, nhưng đầy rẫy khó khăn chống chọi với đời một mình.

" Hôm nay như thế cũng đủ rồi, cậu cứ tranh thủ nghỉ ngơi cho vết thương hồi phục đã nhé, vài ngày sau rồi đến đây lấy lời khai cũng không muộn. Còn về chuyện tạo thân phận mới, tớ đã sắp xếp cả rồi cậu không phải lo lắng. " - vừa nói thanh tra Lam vừa nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc hồng nhạt rối bời.

Thời Ly - người mẹ của cậu chỉ đứng im cho người tình cũ vuốt ve mình, bà lại thêm đau lòng khi nhớ lại sai lầm khi xưa của mình.

" Cậu giúp đỡ tớ nhiều quá rồi...thật sự tớ rất cảm kích tấm lòng của cậu, nhưng tớ biết giới hạn của cậu, đừng cố gắng dính líu gì đến tớ nữa, sẽ phiền phức và thiệt thòi cho cậu lắm. " - Mẹ cậu cười khổ

"Sau này tớ sẽ trả ơn công lao to lớn này của cậu, nên khi chuyện này đã giải quyết êm xuôi và tớ chịu trách nhiệm với tội ác tày trời của mình, cậu hãy để tớ một mình và hãy chăm sóc con trai tớ thật tốt....nhé" - Mẹ cậu với chất giọng chắc nịch nhờ Lam Khánh Tân.

" Cậu....! " - Thanh tra Lam giận không nói nên lời.

Tại sao lúc nào người yêu cũ của chú cũng phải nhờ vả chú mà không coi nó như lẽ đương nhiên vậy? Có phải vì chú không đáng tin hay cô ấy sợ sẽ làm phiền chú? Sao lúc nào Thời Ly cũng một mình chịu trận như vậy chứ?! Càng nghĩ càng nặng lòng.

" Haiz....được. Tớ nghe cậu, cứ yên tâm giao con trai cậu lại cho tớ, yên tâm nhé, khi ở trong trại giam có gì khó khăn thì đừng ngại nhờ tớ giúp đỡ. " - Thanh tra Lam tôn trọng quyết định của Thời Ly mà đồng ý.

Rồi thanh tra Lam cũng đi để giải quyết cho xong cả núi công việc còn lại. Thời Ly thì được nhân viên cảnh sát đưa đến phòng đặc biệt, bà chỉ trầm ngâm nghĩ.

" Sau bao năm cậu ta vẫn như vậy...." - buồn lòng

*********

Bên phía của một cô gái, cô ta đang gọi cho ai đó để nghe ngóng tình hình trông có vẻ bí ẩn tại một con hẻm nhỏ bên đường.

" Tôi nghe đây."

Cái gì?!! Vẫn chưa tìm được chiếc xe cứu thương đó ư?! " - Phó Y Xuyên mất bình tĩnh khi nghe tin.

Bên kia điện thoại cố giải thích tình hình của chiếc xe vừa đề cập đã mất dấu một cách kì lạ trong quá trình theo dõi, càng nói, cô thì càng nghe, càng tức run cả người vì bao nhiêu công sức phải bỏ ra bị hao tổn.

" Nhưng chúng tôi đã có được manh mối của chiếc xe còn lại........."

/ tút tút /

Chưa kịp dứt câu, Phó Y Xuyên đã không ngần ngại, dứt khoát cúp máy, bực bội nắm chặt chiếc điện thoại trong tay mà phàn nàn.

" Tch....mất đi đầu mối quan trọng như vậy thì làm sao mà hoàn thành nhiệm vụ được đây!? "

Chợt nảy lên sáng kiến, đang lười nhác nằm ườn trên chiếc ghế ghế sofa đắt tiền thì cô bỗng bật phắt dậy ngay, ngồi xác nhận lại ý kiến vừa nãy kỹ lưỡng trong ít phút rồi phì cười thỏa mãn.

" Phải rồi nhỉ?"

" Nếu không thể trực tiếp nắm bắt được con mồi. Thì ta sẽ tìm đến mục tiêu của con mồi !"

***********

Sau khoảng một tháng dài ròng rã đối với cậu trong nơi nồng nặc mùi sát khuẩn, nay cậu đã được xuất viện và hiện đang trên đường đến đám tang của bố mẹ mình. Trên suốt đoạn đường đến tang lễ, cậu chẳng có tí cảm xúc nào cả, mặt gần như lạnh tanh ,lặng im nhìn cảnh ngoài cửa xe.

Trong lúc thanh tra Lam đang cầm tay lái, chú không quên nhìn hình ảnh cậu phản chiếu trên gương chiếu mà không khỏi phiền lòng, cứ khoảng mười phút là chú lại dò xét cậu một lần, sợ tinh thần của cậu lại suy sụp.

Có cả bạn thân duy nhất của cậu, Nhâm Tuấn Vương cũng đi cùng, cậu ta cũng lo lắng không khác gì chú Lam, trong lúc đi không ngừng tìm kiếm chủ đề nào đó nói chuyện, nhằm giúp cậu không bị cuốn quá nhiều vào mớ hỗn độn trong suy nghĩ. Nhưng sau khi kết thúc thì cậu vẫn quay về trạng thái lạnh ngắt như lúc đầu.

Đền nơi, là một nhà tang lễ khá lớn được tổ chức sơ sài, trang trí qua loa cho có, đến cả hoa còn không tươi nổi, và tang sự đó cũng do một người cô họ hàng nào đó của cậu tổ chức, cậu cũng chẳng nhớ nổi mặt của bà ta. Vừa đặt chân xuống xe, mọi ánh nhìn đều đổ dồn cả về phía cậu, từ từ bước đến chỗ ngồi, đi đến đâu là xôn xao bàn tán theo cậu đi đến đó.

Nhưng cậu làm gì quan tâm?

* Tch.....Sao mấy người phiền phức này có thể cùng huyết thống với một người hiền lành hiểu chuyện như Dương Anh Tịch được vậy? Thật rẻ tiền ! * - Tuấn Vương bực tức chửi thầm trong lòng, gương mặt điển trai dần nhăn nhó lộ rõ vẻ khó chịu, lườm liếc những ' chiếc mồm thối ' kia.

Dòng họ của cậu có biết bao nhiêu người như vậy, mà lại chỉ đến lẹt đẹt vài người, chỉ có vài người mà có thể buôn chuyện ồn đến vậy cũng hay thật! cậu biết họ khinh thường, ghét bỏ, chẳng mảy may quan tâm sống chết của gia đình cậu.

Họ mặc xác!

Bao nhiêu năm mẹ cậu phải nhìn sắc mặt của họ mà sống, chúng chỉ biết giả tạo an ủi này nọ bà ấy mà có bao giờ thật sự giúp đỡ đâu? Trước mặt người ngoài thì cố tỏ ra như mình là người tốt, biết yêu thương gia đình, cao thượng lắm ấy, về nhà thì ỷ tính hiền lành của mẹ mà lợi dụng đến khi không thể ' dùng' thì mới vứt sang một xó rồi lại đâm chọc, vô ơn trách móc.

Họ nhìn cậu bằng những con mắt soi mói, re mạt. Cậu cũng đã quá quen thuộc với chuyện đó quá rồi. Điều vượt quá giới hạn chính là những tiếng cười cợt nhã, sỉ bán kinh tởm và thậm chí một trong số những người đó còn chỉ thẳng vào di ảnh của bố mẹ cậu trách móc những lỗi lầm xưa.

Thanh tra Lam vào thì giận dữ nhắc nhở hành vi thô thiển, thiếu văn minh đó của những tên kia, chúng cũng đã ngậm miệng lại hết rồi. Tay cậu siết chặt lại, môi thì cắn chặt, sợ khi nhả ra thì cậu sẽ vùng dậy hét thẳng vào mặt từng người mất, như vậy thì vô lễ với ' họ hàng thân mến ' mất, đây cũng là lễ tang nữa.

Có vẻ như thằng bạn ngồi kế bên cậu sôi máu nảy giờ rồi, nó nổi cả gân máu trên trán với cổ rồi, nếu đây không phải là đám tang của người quan trọng của Anh Tịch thì có lẽ đám người kia đã không xong rồi...

Suốt buổi lễ đó, cậu chỉ chăm chăm nhìn di ảnh của hai người sinh ra mình, cậu không khóc, chỉ lên đặt cành hoa nhẹ nhàng lên bàn, thắp cho họ những nén nhang. ' Khách mời ' cũng rời đi hết, chỉ còn cậu vẫn ngồi đó, thanh tra Lam và cậu bạn thân Tuấn Vương.

*Cô chú đã vất vả nhiều rồi, xin hãy an nghỉ ạ, còn con trai của hai người xin cứ giao cho cháu ạ* - Tuấn Vương quay mặt về phía di ảnh hai vị phụ huynh của cậu âm thầm cầu nguyện.

" Đi thôi ạ ! Cháu đã thăm họ đủ rồi. " - cậu đứng dậy nhìn về phía chú thanh tra đang đợi ngay góc cửa.

Chú đồng ý rồi cả ba người họ cùng về, cho Vương hóa giang về nhà rồi hai chú cháu tiếp tục lái xe về ' ngôi nhà mới ' của cậu. Đây là một khu căn hộ cao cấp mà không phải có tiền là có thể được cho phép ở, cao đẹp và sang trọng khiến cậu tròn xoe mắt ngắm nhìn. Rồi hai người vào thang máy bấm lên tầng 13.

" Waaa! Cháu sẽ được sống trong căn phòng rộng như này sao ạ!? " - cậu trầm trồ trước vẻ đẹp của nơi mình sắp sống mà không khỏi phấn khích.

Căn phòng với gam màu chủ đạo là màu trắng cùng xanh đậm pha chút xám nhìn mát mắt vô cùng! Trùng hợp thay khi đây cũng là gam màu yêu thích của cậu. Tất cả hành lý, đồ dùng cá nhân và phòng riêng đều được chú thanh tra sắp xếp hết.

* Phì...cũng may là thằng bé thích màu này như mẹ nó đã nói..* - chú thở phào nhẹ nhõm trước phản ứng phấn khởi của cậu.

" Hì ! Thật sự cảm ơn chú rất nhiều ạ, cháu thật sự rất biết ơn chú, cháu không biết nên làm gì để trả ơn chú cho đủ nữa !" - cậu cảm kích chú mà không ngừng cảm ơn.

" Haha nhóc con ! Nhiệm vụ của cháu chính là sống thật mạnh mẽ, không ngừng vực dậy để đi tìm công lý! "

" Và quan trọng hơn, để trả ơn chú thì cháu phải ăn ngon ngủ đủ, thật khỏe mạnh đấy nghe chưa ! " - Thanh tra Lam bật cười khi thấy sự tương đồng của hai mẹ con nhà này.

Bầu không khí đang trở nên vui vẻ, ấm cúng thì bị gián đoạn bởi âm thanh kì lạ, đến từ chiếc bụng rỗng của cậu...

Với tình huống khó xử như vậy cậu chỉ cười trừ, chú Lam liền lấy vài gói mì đã trữ sẵn trên hộp tủ cao xuống, nấu nước sôi lên và cho mì vào hai chiếc bát.

" Hôm nay có nhiều việc phải giải quyết quá nên chú không có thời gian nấu ăn cho hẳn hoi, cháu ăn đỡ mì này nhé. Mai chú sẽ nấu món thịt kho tàu cho cháu ăn bù ha ! "

Cậu gật đầu đồng ý rồi lại mở mấy gói gia vị cho vào bát, đợi mì chín rồi hai chú cháu liền ăn như đã rất đói. Cũng thật lạ...chỉ là mì gói thôi mà, cũng cùng một loại cậu hay ăn ở nhà, mà sao vị nó ngon kì lạ thế này? Lần cuối cậu có thể ăn ngon miệng như vậy là khi nào nhỉ? Cậu ăn ngấu nghiến, vừa ăn nước mắt vừa rơi xúc động.

" Nếu cháu muốn ăn nữa thì cứ nói với chú, chú luôn sẵn sàng nấu cho cháu ăn "

Cậu thì nghẹn ngào, ngại ngùng một chút vì cách cư xử bất thường, khó hiểu của mình nên chỉ cắm cúi ăn tiếp.

Ăn uống no nê thì cũng đã hết một ngày dài, cậu nằm lên chiếc giường êm ái xa lạ, không ngừng suy nghĩ đến chuyện ngày mai cậu sẽ đối phó với những người bạo lực học đường cậu như thế nào? Bọn chúng sẽ tra tấn cậu theo cách nào nữa đây?

" Nhiệm vụ của cháu chính là sống thật mạnh mẽ, không ngừng vực dậy để đi tìm công lý. "

Chợt câu nói đó của thanh tra khiến cậu ngộ ra được điều gì đó, cười phì như trút được muộn phiền rồi đi vào giấc ngủ một cách thông thả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong