#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong vũ trụ bao la này, có muôn vàn chuyện chả ai lý giải được. Như các hiện tượng tâm linh, các truyền thuyết phi khoa học? Liệu những thứ này có thực sự tồn tại hay chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng của con người?...
Những lời nói từ video hôm qua cậu xem cứ vang vẳn bên tai Khang - Một cậu học sinh lớp 11, người mà rất chán ghét khi đến trường và niềm vui cậu tìm thấy duy nhất là ở game. Và khi bị bắt buộc thực hiện những việc mà ta chán ghét ai cũng ngáp lên ngáp xuống và tỏ ra mệt mỏi, buồn ngủ. Như thường ngày, cứ qua tiết đầu cậu lại thấy buồn ngủ. Đôi mắt cầu thì lim dim, đầu cứ từ từ gục xuống, tiếng giảng bài của thầy giáo nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất. Nó tạo cho cậu một cảm giác mình đang chìm vào hư không...
Bỗng dưng một tiếng gọi vang lên và như có ai đó lay cậu dậy :"Tam Thiếu Gia, Tam Thiếu Gia mau dậy đi mẫu thân nấu cơm rồi kìa"
Khang mở mắt từ từ ra rồi vẫy tay đáp lại :"Rồi rồi, ta dậy ngay. Cô cứ về trước đi"
Lại là giấc mơ kì lạ đó, giấc mơ mà cậu không phải là Khang mà lại là Tiểu Tam Gia - Thiếu gia của Lương gia. Ở đây cậu tên là Lương Tam Gia. Lương Tam Gia là một người háo thắng, nóng tính nhưng lại rất tốt bụng. Cậu ta nổi tiếng trong vùng vì là người luôn ra tay hành hiệp trượng nghĩa, chính vì điều này mà cậu ta chính là cái gai trong mắt của Liêu gia - Một gia tộc có tiếng, có thê khác trong vùng.
Cậu đứng dậy phủi bụi quần áo, cậu cũng không quên nhổ một nhánh cỏ đưa lệnh miệng ngậm. Trong đầu cậulusc này đang suy nghĩ rằng :"Lại giấc mơ kì lạ này? Mình đã mơ thấy nó vài lần rồi, nhưng sao giấc mơ này lại cho mình cảm giác như đây không chỉ là một giấc mơ. Chưa kể thời gian trong giấc mơ diễn ra rất chi là khớp và khoa học với nhau?". Đấm chìm trong dòng suy nghĩ khi bước trên con đường về cậu không để ý rằng. Liêu Mã Lan - Thiếu gia hóng hách cậy quyền cậy thế không xem ai ra gì của nhà họ Lương đã cho người bao vây khu này và chỉ đợi cậu sa lưới.
Nhận ra điều bất thường Lương Tam Gia đứng lại, thở một hơi rồi nói từ từ nói:" Kẻ nào đang dấu mặt mau bước ra. Trốn mãi như thế không thấy mệt à?"
Liêu Mã Lan và hàng chục tùy tùng tay sai của hắn từ khắp nơi bước ra. Tên nào cũng cầm trên tay một vật để có thể gây đả thương người khác như dao, cuốc, xẻng, gậy gỗ, bồ cào. Còn tền Liêu Mã Lan kia thì lúc nào cũng vậy, hắn cứ như tên biến thái từ đâu chui ra với hình dạng mảnh mai, ăn mặc hở hang, đầu tóc bù xù không thèm chải. Tên này cả ngày chỉ biết rượu chè gái gú nên thân thể mới gầy gò như vậy. Không biết bao nhiêu cô nương bị hắn làm nhục không được minh oan nên đã tự vẫn. Hôm nay hắn chặn tính gây khó dễ cho Lương Tam Gia vì đã ngăn cản hắn làm trò thú tính với một cô gái nên mới bày ra trò này.
Cái giọng eo ẻo chua ngoa của Liêu Mã Lan vang lên :"Tiểu Tam Gia ca ca à, hôm nay tiểu đệ bày ra trò này. Ý không muốn gây khó dễ cho huynh, chỉ là tiểu đệ đệ đây có đôi lời muốn nói với đại ca thôi. Không biết Tiểu Tam Gia ca ca có thấy phiền không?"
Vừa mới dứt lời đám tùy tùng của hắn đã dương vũ khí lên chuẩn bị lao đến, hắn thấy vậy ra hiệu liếc mắt một cái làm đám tùy tùng này tay chân run rẫy từ từ hạ vũ khí xuống. Biết chuyện chẳng lành, và việc bản thân sắp phải giao chiến là không thể tránh khỏi Lương Tam Gia đáp lại :"Nếu tiểu đệ có điều muốn hỏi, thân là tiền bối huynh xin đáp lại. Chả hay là đám tùy tùng đệ dẫn đến là để làm gì? Có chúng ở đây ta không tiện tiếp truyện với đệ"
Tuy là đáp như vậy nhưng đâu đó trong kí ức và tiềm thức của cậu ta mách bảo bản thân phải cảnh giác, vì người đang đối mặt với cậu lúc này có biệt hiệu Lục Xà Hoang Dâm* (Tức là một tên biến thái cuồng dâm vô độ nhưng lại có trí thông minh hơn người và cực nham hiểm). Chả ai biết tên này sẽ làm gì tiếp theo, ai đắt tội với tên này đa số đều có kết cục cực kì tồi tệ.
Liêu Mã Lan phất quạt đưa lên miệng cười nhẹ một cái rồi nói với giọng ẻo lả :"Tiểu ca ca quả là ra dáng huynh trưởng. Hay là để đệ thử huynh một chút?" Vừa dứt lời một tên cung từ đâu bay về phía Lương Tam Gia, nhờ có chuẩn bị trước nên cậu né được và rồi hàng loạt tên cung được bắn ra. Dù cho thân pháp có cao đến đâu bản thân cậu vẫn bị một số tên cung bay sượt qua làm rách y phục và cả da của cậu.
Lương Tam Gia vẫn bình tĩnh hỏi Liêu Mã Lan :"Ta không ngờ đệ lại chuẩn bị đón tiếp ta chu đáo như vậy. Huynh đây rất là cảm kích. Tất cả chỉ có vậy thôi à?"
Liêu Mã Liên nghe xong ngước mặt lên trời ôm mặt cười :"Hahahahaha... Quả là Phong Hành Giả (Ý nói thân thủ nhanh nhẹn hơn người. Di chuyển nhẹ nhàng như cơn gió, ma không biết quỷ không hay), thân thủ đúng là hơn người. Người mà đệ biết có thể né được tên cung không có nhiều. Hình như chỉ có mỗi cha và sư huynh của đệ thôi. Mà huynh đối với những người nguy hiểm như huynh, đệ không chuẩn bị sơ sài được mà" Hắn vỗ tay một cái đám tùy tùng của hắn lao lên tấn công Lương Tam Gia. Vốn biết đây là những con người bị hắn ép phải làm chuyện này chứ không phải hoàn toàn tự nguyện và xuất thân của những người này đa số là nông dân nghèo bị hắn bóc lột, gắn nợ và sau đó ép làm nô tài - Những con tốt giúp hắn mua vui bằng việc sai khiến đi đập phá khắp nơi. Nên cậu chỉ nhẹ nhàng lướt qua và đánh gục họ, mọi thứ có vẻ đơn giản vì các thuộc hạ của Liêu Mã Liên đều lần lượt bị đánh gục thì bỗng nhiên cậu cảm thấy sát khí nên liền thu người lại nhờ vậy mà cậu né được một vết dao a đó đâm đến. Vết đâm này rất hiểm, chắc hẳn không phải là của ai đó mới tập vài hôm mà làm được. Đây chính là thao tác của những kẻ giết người chuyên nghiệp. Sau khi đâm thất bại tên sát thủ này nhanh chóng trà trộn vào đám đông nô tài đang nhốn nháo.
Liêu Mã Lan đứng từ xa nhìn vào nhếch mép cười :"Huynh à, đệ thật tiếc cho huynh khi đã gây sự với đệ. Đệ hôm nay không muốn lấy mạng huynh vì gây sự với Lương gia của huynh phiền lắm cho nên huynh hãy yên tâm. Hôm nay đệ chỉ thuê đám sát thủ kia để tước đi danh hiệu Phong Hành Giả của huynh thôi~"
Lương Tam Gia đang ở trong vòng vây của một hoặc có thể vài, hàng chục tên sát thủ chuyên nghiệp đang chờ chực từng giây, từng động tác lỗi của cậu để ra tay kết liễu cuộc đời của cậu. Đây chính là lúc cậu cần tập chung chứ không phải lơ là.
Bóng trăng chiếu qua hàng tre xanh, những cơn gió nhẹ thổi làm cho cây cối kêu xào xạc kèm tiếng dế kêu tạo cho mọi người cảm giác tĩnh lặng trong đêm tối... Bỗng dưng mọi thứ im lặng, chỉ còn tiếng cười làm người khác lạnh cả sống lưng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xd