#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian tĩnh mịch bao trùm không gian này. Các tên nô gia tay vẫn giữ vũ khí, tư thế sẵn sàng trờ trực được lệnh tấn công. Đâu đó còn nghe thấy tiếng dao sắc bén lùa qua rồi biến mất... Lương Tam Gia đang thủ thế thì bỗng dưng một tên cung bắn về phía cậu, cậu nhanh chóng né được nhưng rồi lại một loạt cung được bắn ra nữa làm cậu lại bị bị thương một ít, thể lực lại tiêu giảm đi. Cậu thở hồng hộc, người đầy mồ hôi, cơ thể đã thấm mệt. Nhưng sau khi qua đợt cung này cậu đã phần nào đó xác định được vị trí của tên sát thủ kia nhưng vì muốn tóm hăn nên cậu vờ như đóng kịch tỏ ra lúng túng.
Liêu Mã Lan thấy vậy phẩy quạt ra lệnh :"Thôi được rồi ta về đây, các ngươi nhớ chăm sóc với tiểu ca ca của ta tốt một chút"
Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi, còn lũ thuộc hạ thì bán sống bán chết lao lên. Lương Tam Gia dùng khinh công để nhảy qua họ lao về phía Liêu Mã Lan. Đúng như dự tính thì tên sát thủ kia lao theo tấn công lúc cậu đang để lộ sơ hở. Ngay lập tức cảm thấy tên sát thủ lộ diện cậu ta liền quay lại tung một cước về phía hắn. Tuy vậy hắn nhanh chóng đỡ được nhưng vẫn bị đẩy văng ra xa vì lực cước quá mạnh. Tên này sau đó đứng dậy rồi rút dao ra nhìn Lương Tam Gia với ánh mắt đầy sát khí. Tiểu Tam thì lấy cọng cỏ đang ngậm ra vứt nó đi, đứng thẳng người lại đưa tay ra hiệu khiêu khích. Tên sát thủ lao đến định đâm Tiểu Tam một phát chí tử .Nhưng tên này nào biết ai nhanh hơn ai, dao của hắn chưa chạm vào cổ Tiểu Tam hắn đã bị tung một cước ngay bụng ngay sau đó Tiểu Tam dương cao cước thủ lên cao làm hắn nhận thêm một cú ngay cổ bị nên bị ngất ngay và ngã người về sau. Lúc này Tiểu Tam mới nhìn về phía Liêu Mã Liên - lúc này hắn đang che quạt cười.
Lương Tam Gia từ từ bước về phía Liêu Mã Liên và nói :"Có lẽ số trời đã định, đây cũng là dịp tốt để tiền bối như ta dạy cho tiểu đệ biết chút phép tắc"
Liêu Mã Liên chỉ đứng đó cười, Tiểu Tam thì từ từ bước lại gần rồi bỗng nhiên cậu lại lao đến tung cước. Cước của cậu đã gần như trúng mặt tên biến thái kia thì bỗng nhiên một bóng đen lao đến dùng một quyền hóa giải đực cước của Tiểu Tam.
Lúc này Mã Liên cười nhẹ một tiếng rồi nói :"Huynh đến rồi à, huynh về trễ quá"
Còn tưởng vị thủ nào hay một tên sát thủ nào đó đỡ đòn của Tiểu Tao, ra đây là Liêu Mã Sương - Sư huynh của Liêu Mã Lan, tên này từ lúc bé đến giờ chả nói tiếng nào. Nên ai nấy cũng đồn rằng hắn bị câm. Tuy rằng không ác tính nhưng hắn rất dễ bị chọc tức mà mặt luôn tỏ ra vẻ khó chịu. Hắn có một điểm rất tốt là hắn rất yêu quý gia đình của mình đặc biệt là em trai của hắn. Cứ hễ ai dám bắt nạt hoặc nói xấu người trong gia đình của hắn thì kẻ đó không tàn phế. Không biết bao thiếu gia, vị quan lại bị hắn đánh cho bán sống bán chết vì nói xấu, cố làm hại gia đình hắn. Tên này có thân thủ nhanh nhẹn và võ công rất cao cường, Liêu Gia bành trướng được như vậy không chỉ nhờ có cha hắn có tài ngoại giao mà còn nhờ có một ngôi sao sáng để sau này gánh vác vai trò tướng quân như hắn.
Tiểu Tam nhận ra đây là Liêu Mã Siêu nên trong lòng cũng sợ hãi, mất bình tĩnh. Tuy vậy vì không muốn bị nấm thóp cậu chỉ dám lùi lại một bước, thủ thế rồi nói :"Ra là huynh, chả hay dịp này huynh về để làm gì?"
Lương Mã Siêu không thèm quan tâm Tiểu Tam nói gì, hắn cứ từ từ bước đến. Tiểu Tam lòng thấy bất an nên đành ra đòn trước. Một tiếng động lớn vang lên, tuy là cước này cậu có dùng Võ hồn (Võ hồn tức là một loại năng lượng bí ẩn mà khi tập luyện võ lâu năm sẽ lĩnh hội được. Nó có rất nhiều tác dụng với võ thuật, Vd như Khinh công sẽ cần dùng võ hồn để hoạt động. Tuy nhiên võ hồn tùy vào mỗi người và có hạn cần thời gian để hồi lại) để tăng cường lực của nó nhưng có vẻ chả ăn thua gì, Liêu Mã Siêu tóm được nó một cách đơn giản sau đó hăn giơ tay còn lại lên cao sau đó nắm chặt lại. Biết rõ hắn sẽ làm gì Tiểu Tam tung cước bằng chân còn lại đá vào huyệt trên tay hắn làm hắn buông tay ra, ngay lập tức khi hắn buông tay cậu liền nhảy về phía sau.
Lúc này Tiểu Tam đang rất sợ, vì lúc này rõ ràng cậu có dùng Võ hồn nhưng quyền cước của cậu chả ăn thua gì với hắn ngay cả khi hắn còn chả cần dùng Võ hồn để phòng thủ? Trong lúc cậu đang lộ sơ hở và cũng mất kiên nhân vì phải đánh nhau với một thằng con nít hắn ta lao đến thật nhanh về phía Tiểu Tam. Như hoàn hồn lại cậu nhanh chóng né đi, còn Liêu Mã Siêu ra một quyền làm trụ gỗ sau lưng cậu bị đấm gãy làm đôi. Càng ngày càng mất kiên nhẫn hắn lao về phía Tiểu Tam rồi liên tục ra quyền, quyền lực mạnh đến mức chỉ cần chúng một quyền mà bản thân không có võ hồn bảo vệ thì sẽ tan xác. Nhưng rồi do vết thương do cậu nhận từ những tên cung kia đã làm cho cơ cậu vì quá mỏi, đau đã tự dưng co lại làm cậu chậm một nhịp, nhanh chống Lương Mã Siêu chóp lấy thời cơ tung một quyền vào mặt cậu. Lúc này trước mắt là một nắm đấm của Lương Mã Siêu bị chặn đứng lại. Hình như có ai đó đã chặn nó, và quả như vậy một đại hiệp đang nắm chặt lấy tay của Lương Mã Siêu làm hắn không tài nào di chuyển được.
Một giọng nữ vang lên :"Ai chà, xém tí thì"
Lương Tiểu Tam sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này, trong mắt cậu giờ không còn là sự căng thẳng, sợ hãi nữa mà là một sự bình yên đến lạ kì. Trước mặt cậu là một nữ hiệp với vẻ đẹp tao nhã với ánh mắt như vầng trăng vậy khiến ai nhìn vào cũng xiêu lòng, cô ấy mặc một bộ y phục màu lục đeo bên hông một thanh kiếm. Cô nương này mới quay qua phía Tiểu Tam nắm lấy tay của cậu khiến cho tim cậu đập nhanh liên hồi.
Vị cô nương này mới nhìn cậu cười rồi nói :"Chuẩn bị nhé?"
Tiểu Tam bối rối đáp :"Chuẩn... Chuẩn bị cho gì cơ?"
Cô gái này kéo tay cậu, cả 2 người dùng khinh công tẩu thoát đi mất. Liêu Mã Sương không ngờ quyền pháp của mình bị chặn nên đang còn ngỡ ngàng không kịp phản ứng. Còn Liêu Mã Liên thì lại bị vẻ đẹp đó mê hoặc nên ngây người ra. Còn Tiểu Tam của chúng ta thì lúc này đang tẩu thoát cùng cô gái kì lạ, mười mấy năm nay cậu còn chả có mấy dịp được nói chuyện với các bạn nữ cùng tuổi chứ nói gì đến việc được một cô gái xinh đẹp như vầy nắm tay, dù đây chỉ là giấc mơ nhưng từ giờ đến lúc chết cậu cũng không quên được.
Chạy được một lúc cô nương này mới dừng lại quay qua phía cậu hỏi: "Này vị tiểu sư huynh kia, huynh có sao không? Sao lại bị họ đánh ra nông nổi này vậy?"
Tiểu Tam do quá choáng ngợp trước vẻ đẹp của cô gái này nên lúng túng không biết nói gì. Cô gái thấy vậy nên chủ động nói :"Ta tên là Dương Tiêu Liên, còn huynh tên gì?"
Tiểu Tam quay mặt về phía khác để giấu đi vẻ ngượng ngùng rồi đáp :"Tại hạ tên Gia lót chữ Tam họ Lương, tên đầy đủ là Lương Tam Gia"
Cô gái kia mới tỏ vẻ hớn hở hai tay ôm lấy cậu :"Ra đó là huynh. Vị tiểu anh hùng vang tiếng gần xa đúng không?"
Tiểu Tam chưa kịp trả lời thì bỗng dưng cậu cảm thấy một luồng sát khí sau lưng, do bản năng cậu liền quay lại tung liền một cước. Đó là một người chùm kín mặt chả rõ nam hay nữ, mặc y phục màu đen. Người này dễ dàng đẩy sang một bên.
Không đếm xỉa đến cậu, người này chỉ cúi người xuống :"Thưa tiểu thư, đến giờ rồi"
Tiêu Liên đưa tay lên ám chỉ như đã biết rồi, sau đó cô liền quay về phía Tiểu Tam :" Giờ ta phải đi rồi, iết sao giờ, tiếc quá ha. Mong sau này lại có dịp gặp lại huynh. Cáo từ"
Nói rồi Tiêu Liên liền cùng người này đi mất, họ di chuyển nhanh đến mức như họ đang bay. Bỗng dưng lúc này có tiếng ai đó gọi cậu :"Khang, Khang ơi. Mau dậy đi, hết giờ rồi"
"Ai... ai vậy?"
"Mày ngủ đến mức ngu người luôn à? Tao, Hiệp đây"
"Hiệp?" Tiểu Tam hay ở đây là Khang mở mắt ra, lúc này không phải là mơ nữa. Đây chính là thế giới cậu đã sống bấy lâu nay. Còn người kia là Hiệp, bạn thân của cậu.
Hiệp đập đầu Khang một cái rõ đau :"Mày ngủ mơ thấy gì mà quên luôn cả tao hả? Thằng mặt l*n?"
Khang tức giận đứng dậy :"Tao phang mày sml luôn bây giờ"
Tay cậu nắm chặt lại, bỗng dưng cậu nhìn nắm của mình thì người hết giận, hết bực lại có cảm giác hụn hẫn. Cậu hụt hẫn vì điều gì? Chuyện đó ngay cả cậu còn không biết thì ai biết được chứ?
Lúc này bỗng có tiếng mở cửa kẻo cà kẻo kẹt :"Thôi về nào. Dạo này mày cứ sao sao đấy? Mất ngủ à? Vậy thì về nhanh rồi còn ngủ"
Khang gật đầu rồi sách cặp bước ra về, một bước đi lại thêm một nỗi suy tư, một câu hỏi lại hiện ra làm cho cậu thấy thật nặng nề...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xd