Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dusa và Alp từng có một cuộc tình đẹp và cùng nhau đi đến hôn nhân khi còn rất sớm, đó chính xác là ở đội tuổi 18 đôi mươi. Khi mà cả hai thậm chí còn chưa hiểu rõ về hôn nhân, về trách nhiệm và cả về tài chính. Lúc đó họ chỉ có một tình yêu cháy bỏng, ngọt ngào và một túp lều tranh hai trái tim vàng. Họ sống cùng nhau trong một khu trọ tập thể xập xệ và đầy phức tạp khi hầu hết các tệ nạn xã hội đều tập trung ở đây. Alp cũng chẳng có một công việc nào ổn định vì trước giờ anh không có hứng thú, nói đúng hơn là chán ngấy với việc học tập. Nên sau hôn nhân, anh chỉ xin vào làm những công việc tay chân. Nhưng họ cũng không bận tâm vì điều đó. Bởi ngay giờ phút này chỉ cần được bên cạnh nhau, đó là quá đủ rồi.

  Cứ nghĩ mình sẽ cùng nhau vượt qua tất cả mọi thứ nhưng làm sao có thể chịu đựng được sức nặng và sự khắc nghiệt của cuộc đời khi cả hai còn quá non nớt, bốc đồng, nông nổi, chưa suy nghĩ thấu đáo và tầm nhìn hạn hẹp ấy.
    Đúng theo quy luật của nó, thời gian cứ thế trôi đi. Những tháng đầu là những khoảnh khắc tuyệt đẹp nhất vì mọi thứ đều mới mẻ. Họ trao cho nhau tất thảy những sự chân thành, nồng cháy và những lời nói đường mật. Tình yêu đó càng son sắt hơn khi Dusa đã có trong mình kết tinh tình yêu của hai người.
    Cứ ngỡ nó sẽ mãi như thế, nhưng cuộc sống không có trách nhiệm phải phục tùng theo những thứ mà ta mong muốn. Nó cũng không có trách nhiệm sẽ trải đầy hoa hồng trên con đường mà chúng ta đi. Nếu muốn có được một thứ gì đó ta bắt buộc phải đánh đổi. Có thể là thời gian, công sức, nỗ lực và một thứ không thể thiếu chính là may mắn.
     Alp hiểu rằng giờ đây mình đã là một người cha và cũng cần phải có trách nhiệm nuôi nấn, lo lắng cho đứa con đầu lòng của mình. Anh ta bắt đầu xin việc từ các công ty nhưng đều bị từ chối bởi anh chỉ mới học hết lớp 12 với học lực trung bình và cũng chẳng có chút kinh nghiệm nào. Hơn hết khả năng ăn nói và thuyết phục của anh phải nói là dở tệ.
    Có một số quan điểm cho rằng, bằng cấp không quan trọng nhưng hiện nay người ta lại đánh giá năng lực của một người thông qua bằng cấp. Bởi tốc độ đô thị hoá càng tăng nhanh kéo theo nhịp sống con người cũng trở nên vội vã. Chẳng còn ai đủ thời gian để xem xét, quan sát xem một người làm việc có năng suất, có hiệu quả và có tố chất hay không. Tất cả đều thông qua một phương thức nhanh nhất, đó là bằng cấp. Tuy rằng ý kiến này có phần phiến diện nhưng cá nhân tôi thấy nó khá đúng với thực tế cuộc sống hiện nay.
   Khi các công ty lớn nhỏ lần lượt từ chối anh ta, chẳng còn cách nào khác anh cũng bắt đầu quay về với các công việc tay chân của mình để kiếm sống.
   Cô vợ Dusa cũng vì thế mà tìm kiếm những công việc nhẹ để làm điển hình như đan len, may đồ, làm những công việc thủ công để phụ giúp người chồng của mình.
   Những cuộc cãi vã lớn nhỏ ngày một xảy ra với tầng suất dày đặc khi người chồng cảm thấy phát ngấy với cuộc sống hiện tại bởi thu nhập hiện tại của cả hai cũng chẳng đủ nhét kẻ răng. Phát ngấy với việc ăn bánh mì thay cơm, dăm ba món trứng chiên trứng luộc, điện nước thì suốt ngày cúp lên cúp xuống, nhà hàng xóm bên cạnh sáng đêm miệt mài karaoke; ra ngoài thì nồng nặc khói thuốc, rượu chè.
Đỉnh điểm là những ngày đến ngày đóng tiền nhà. Dusa cứ mãi hỏi anh vì mãi không thấy anh tự giác đưa tiền nhà như trước kia:
-Anh ơi, tháng này mình còn tiền điện, tiền nước, tiền mua đồ gia dụng và cả tiền mua xà phồng tắm nữa. Nhà mình hết sạch rồi!
  
Alp nhìn vợ với một ánh mắt đầy bất lực xen lẫn và một thái độ cọc cằn như trút hết tất cả mọi lỗi lầm lên người vợ:
-Anh hết tiền rồi, là hết tiền em hiểu chứ? Anh thì suốt ngày phải chạy đôn chạy đáo để ra ngoài kiếm tiền, phải chịu mọi uất ức, khinh thường của người khác để kiếm tiền, kiếm tiền để nuôi em và con. Nuôi cả cái gia đình này và nuôi luôn cả những ước mơ, hoài bảo và tương lai cũng em và con.
           
Em nhìn đi, anh đã phải nổ lực rất nhiều rồi. Vậy mà em không chịu hiểu cho anh, suốt ngày em chỉ biết tiền tiền tiền. Có giỏi thì em đi ra ngoài bươn chải như anh đi.
    Dusa khá bất ngờ vì thái độ của Alp:
- Vậy anh có bao giờ hiểu cho em vì em lo cho tương lai mình nên mới nai lưng ra làm thêm để phụ giúp anh không. Những lúc em ốm nghén vì mùi đồ ăn hay con đạp bụng, em chưa từng than vãn hay kể với anh chỉ vì sợ anh lo lắng mà bỏ bê công việc. Mang bầu nó khó lắm anh à, anh cũng hiểu chứ?
    Lúc này, Alp mới nhận ra mình đã có những lời nói không đúng với vợ mình:
- Là anh sai, anh xin lỗi em nhé. Tại gần đây công việc anh cũng có chút trắc trở, tiền của anh hiện tại người ta cũng xin khất một thời gian. Hiện tại anh cũng đang rối nên không kiểm soát được lời nói của mình. Anh thương con và em lắm!
Nói rồi anh bước đến và hôn vào bụng vợ mình một cách đầy nâng niu và trân trọng.
Mọi chuyện dần được giải quyết nhưng sao có thể dứt điểm khi gốc rễ của vấn đề vẫn chưa được triệt để. Chuyện gì đến cũng phải đến, đó là ngày đến bệnh viện chờ sinh của Dusa. Nhưng thời điểm đó làm gì có tiền để thuê một căn phòng dịch vụ bình dân. Thực tế thì không tiền chẳng làm được gì cả. Cô bắt buộc phải nằm ở sàn đất lạnh lẽo ở ngoài. Ở đó những tiếng còi cấp cứu cứ mãi inh ỏi, tiếng bước chân người cứ liên tục vào ra.
   Khi mẹ của Dusa biết tin liền bảo cứ đưa con bé vào phòng dịch vụ, bao nhiêu mẹ trả. Dù điều kiện nhà Dusa không mấy khá giả, bởi cô xuất phát từ gia đình làm nông, thứ gì cũng phải tính toán kỹ lưỡng. Nhưng tình mẫu tử thì làm gì có chỗ cho sự tính toán, bà luôn dành hết tình yêu thương dành cho đứa con gái của mình.
Mọi chuyện cứ tưởng như đc giải quyết đâu vào đấy thì... Alp lại nói một câu khiến Dusa căm phẫn không bao giờ quên được:
-Tiền đâu mà ở phòng dịch vụ
Dứt lời, cô thật sự rất sốc khi chồng mình có thể thốt ra lời nói tàn nhẫn và vô tâm đến thế. Sự hi sinh của cô từ đó đến giờ là vô nghĩa sao? Hay người chồng hiện tại của cô xem nó là điều hiển nhiên và không hề trân trọng?! Những suy nghĩ ấy cứ ám ảnh cô không dứt khiến Dusa cứ mãi bị cuốn vào mớ hỗn độn trong suy nghĩ:
- Trước kia Alp chưa bao giờ như vậy, sao hắn không nghĩ đến những ngày mình nằm vật vã, vất va vất vưỡng ở ngoài phòng chờ sinh chứ. Liệu có phải vì thứ gọi là cơm áo gạo tiền, hay do tình cảm hắn đã phôi pha nhiều phần?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro