Quá Khứ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Bỗng cô lại nghĩ đến một quyết định chẳng biết là sáng suốt hay sai lầm:
- Hay mình nên chấm dứt mối quan hệ đầy mệt mỏi này. Mình không sợ con mình không có ba, mình lại sợ cảnh con mình phải chứng kiến cảnh ba mẹ nó cãi nhau, không hạnh phúc.
   Và cuối cùng một cậu bé kháu khỉnh được ra đời và đặt tên là Tiac. Chồng cô là Alp cũng vui lắm chứ, thương nó cực kì. Cũng vì sự ra đời này mà cô dần quên đi cái ngày hôm ấy, ngày mà chồng cô thốt ra những câu nghiệt ngã.
   Sóng gió lại đầu ập đến khi Alp bắt đầu có thói quen đàn đúm, rượu chè để giải khuây. Tầng suất ngày một nhiều đến nổi Dusa không thể nào chịu đựng được cái cảnh tiền thì ngày một vơi dần mà các cuộc gặp gỡ lại dày đặc.
   Dường như Alp không còn trân trọng
những thứ mình đã và đang có mà xem đó là điều hiển nhiên, là trách nhiệm, là bổn phận. Đây càng là chất xúc tác để giọt nước tràn ly.
  Cô quyết định nói rõ với chồng mình sau khi tan tiệc với một tông giọng nhẹ nhàng và bình tĩnh nhưng cũng có phần đáng sợ:
- Anh có cảm thấy dạo này mình đang hời hợt với gia đình không?
Alp cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà đáp ngay:
- Không, anh cảm thấy anh vẫn làm tốt trách nhiệm của một người đàn ông, là trụ cột của gia đình, là chồng của em, là ba của con em. Chỉ là...
Alp bỗng khựng lại một nhịp:
- Dạo này anh có tụ tập bạn bè nhiều hơn một chút...
Dusa liền đáp:
- Một chút? Một chút của anh là như thế nào trong khi thu nhập hàng tháng gần đây toàn là tôi kiếm được từ việc dán lên, làm những công việc thủ công. Đến cả tiền nhà, tiền điện nước đều một mình tôi trả. Anh cũng chẳng hỏi tôi về vấn đề đó. Khi con khóc inh ỏi, những người hàng xoms qua chửi bới, hâm doạ tôi. Lúc đó anh ở đâu, à mà tôi cũng đâu cần anh có mặt ở đó. Chỉ cần mỗi khi anh về ôm chầm lấy hai mẹ con tôi đã là niềm vui, niềm hạnh phúc quá đỗi của tôi rồi. Tôi không thể chấp nhận với cái cuộc sống cùng cực về vật chật lẫn tinh thần như này được.
   Hơi men trong người cộng thêm những lời nói dồn dập từ người vợ, anh không nghĩ ngợi gì và nói thẳng:
- Em nói em không chấp nhận? Cũng được thôi bởi tôi cũng đang rất chán đây, rất chán cái cuộc sống này và cũng chán luôn cả em. Tôi rơi vào rượu chè bây giờ cũng là vì tôi muốn có thể ngủ một giấc đến sáng mà không phải tranh cãi việc gì với em. Em hiểu chứ?
   Giờ phút này đây, sau khi nghe được những lời nói từ người chồng mình muốn gắn bó cả đời, đến răng long đầu bạc. Cô đau, đau lắm chứ nhưng cô sẽ không khóc như mọi khi. Bởi vì...cô đã khóc hết nước mắt rồi.
   Cô điềm đạm mà đáp lời:
- Alp à, vậy ly hôn nhé?!
Anh ta nghe thế liền kêu:
-Được thôi nếu đó là điều em muốn, tôi sẽ là người nuôi. Điều kiện gia đình tôi vốn không tệ, nói thẳng ra là khá giả. Tôi vì yêu em mà rời xa nơi tôi vốn thuộc về và ở bên em. Còn gia đình em, có gì nhỉ? À chẳng có gì để em mất khi bước vào hôn nhân với tôi. Vậy mà em còn quay qua trách ngược tôi. Em có thấy mình sai không? Giờ em xin lỗi anh ít nhất tôi sẽ suy nghĩ lại về việc ly...
     Cô lớn giọng:
- Anh nói đủ chưa? Anh đừng nói gì nữa hết, tôi sẽ đơn phương ly hôn nếu anh không chịu ký đơn. Còn anh dựa vào việc anh là con nhà khá giả, bề thế mà đi phỉ bán gia đình tôi thì nó thể hiện được cái nhân cách của anh nó thối tha đến mức nào. Tôi nhận tôi không giàu, đúng. Nhưng ít nhất Tiac ở bên tôi nó sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn là ở bên một người ba tệ hại như anh.
    Chẳng biết trong lòng Alp đang nghĩ gì, mọi thứ chìm trong biển đen im lặng.
    Dusa cũng xem đó là câu trả lời, là một cột mốc đánh dấu cho sự kết thúc của tất cả. Một cuộc đời mới, một con người mới.
    Cô lặng lẽ lấy tờ giấy ly hôn nãy giờ lặng lẽ giấu, tay cô run run, có lẽ một phần là vì tiếc, một phần là vì không biết mình có đủ can đảm để bước ra khỏi vùng an toàn và bắt đầu một hành trình mới hay không.
Một lúc lâu sau, cô bắt đầu kí và đơn phương bế con đi trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro