none 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh muốn đi bên cạnh hắn, là đi cả một đời, chứ không đơn giản là một khắc.

Yeonjun yêu thích những điều hoàn hảo, đẹp đẽ và khó có thể nắm bắt. Cũng vì vậy, anh đã vất vả để có thể tìm ra được người phù hợp bước cạnh bên.

Cho đến khi gặp Soobin, hắn là sự tồn tại duy nhất chệch khỏi quỹ đạo trong tính toán của Yeonjun. Vốn dĩ không định tìm nữa, vốn cho rằng cứ thế độc thân còn hơn là chấp vá vơ đại một người không làm mình phải lòng được.

Nhưng khi hai ánh mắt chạm nhau, Yeonjun biết trái tim anh rung động rồi.

Anh là người thẳng thắn, yêu thích thứ gì đều sẽ chủ động giành lấy nó, làm mọi thứ để đạt được nó. Trong tình yêu cũng vậy, Yeonjun biết mình muốn có Soobin, anh liền làm mọi thứ để thu hút sự chú ý của hắn.

Nó không chỉ là hứng thú nhất thời, càng tiếp xúc, Yeonjun càng hiểu rõ lòng mình. Phải là hắn, dù cho hắn không hoàn hảo như anh từng ước mong.

Cái chỉ tiêu đặt ra để chọn đối tượng cũng chỉ là phù du khi bạn đứng trước người làm bạn thật sự biết yêu là gì. Nó không thể giải đáp lý do tại sao lại là người đó, chỉ đơn giản, không ai khác ngoài người đó.

Yeonjun ngồi cạnh Soobin, dùng cây đàn guitar yêu thích đánh một bản nhạc du dương, cả hai ngồi trong căn phòng có ánh đèn vàng, trời bên ngoài mưa đang nặng hạt. Chẳng biết có phải Yeonjun đã cứng đầu quá không, lần đầu tiên Soobin chủ động phá vỡ không khí yên lặng trước.

"Yeonjun, đừng tiếp tục nữa anh."

Tiếng đàn ngừng lại, Yeonjun ngước nhìn Soobin, khoé môi kéo ra một nụ cười nhạt rồi lại dịu dàng cất lời: "Ý em là sao mới được."

"Tôi không có gì tốt đẹp để xứng đáng có được anh đâu."

"Sao em lại cho rằng mình không xứng đáng với anh? Em đề cao anh quá rồi cục cưng à." Yeonjun chỉ mỉm cười, từ đầu đến cuối không hề rời mắt khỏi Soobin.

Hắn dời tầm mắt đi, giọng trầm khàn lại hơi run khi tiếp tục câu chuyện: "Choi Yeonjun! Đừng cứng đầu nữa. Anh không hiểu tôi là người tệ đến mức nào, ở cạnh tôi sẽ chỉ đem đến xui xẻo cho anh mà thôi."

"Soobin này, tất nhiên anh không hiểu em, chỉ khi em bằng lòng chia sẻ với anh thì anh mới có thể biết thêm về em, hiểu em nhiều hơn. Đừng trốn tránh anh, đừng cho rằng anh sẽ dễ dàng bỏ cuộc được không?"

Hắn không đáp lời, Yeonjun cũng chẳng tiện nói thêm. Anh hiểu Soobin cần thêm thời gian, cái anh có cũng chính là thời gian để chờ đợi hắn.

Trong đêm mưa ấy, Yeonjun kéo hắn vào trong lòng, để hắn tựa lên vai mình mà nghỉ ngơi. Không một lời nói, chỉ có hành động chứng minh cho Soobin biết rằng anh sẽ luôn ở đây, sẽ không sao đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro