none 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin tự hỏi tại sao Yeonjun lại xuất hiện trong cuộc đời của hắn. Điều đó làm hắn vô thức sợ hãi, rằng tồn tại của anh chỉ là một giấc mộng tuyệt đẹp. Khi tỉnh dậy, có lẽ hắn sẽ trở lại với thực tại tàn khốc, thứ mà hắn luôn muốn trốn tránh.

Hắn hỏi lòng, sao một mặt trời sáng đến thế lại bằng lòng soi sáng cho hắn?

Soobin chẳng có gì đặc biệt, tính cách tạm ổn không tệ, học lực bình thường, công việc và thu nhập cũng chẳng cao bao nhiêu. Ngoài căn nhà nhỏ mà hắn đã tự kiếm tiền tích góp lại mua được ra thì hầu như chẳng có điểm nổi bậc nào.

Mà điểm xấu, hẳn là nhiều áp đảo luôn mấy phần kia. Tiêu cực, luôn đem đến vận đen cho người khác, khó hiểu, suy nghĩ như kẻ lơ đãng. Soobin ghét bản thân hắn, luôn thấy mình tệ hại đến đáng chết.

Cho nên hắn hoảng sợ, khi Yeonjun nói với hắn rằng anh có ý với hắn. Có ý...chính là ý muốn bên hắn cả đời.

Nhưng Soobin không hiểu cả đời là bao lâu, dài hay ngắn, là lời thật lòng hay nổi hứng nhất thời.

Soobin đột ngột mất tích.

Thật ra không phải mất tích, cái đó là Yeonjun nghĩ vậy.

Sự thật, Soobin mải mê suy nghĩ rồi đi dạo đến tận chiều tối. Khi hắn về lại thực tại thì đã chẳng biết mình đi tới đâu rồi, điện thoại lại hết pin. Soobin bèn đi thêm một lúc tìm bến xe bus về nhà.

Chuyện chỉ đơn giản vậy thôi.

Hắn thích đi loanh quanh khi buồn chán mà, chẳng có gì lớn lao.

Nhưng tim hắn chậc nhịp, nhìn thấy mắt Yeonjun đỏ ửng mà ôm lấy đầu gối ngồi trước cửa nhà mình. Soobin cảm thấy khó chịu đau nhói, hắn đi về phía anh, anh thì nhào về phía hắn ôm chặt lại.

Yeonjun rõ ràng là người hơi nóng tính, hắn rõ điều đó khi thấy anh làm việc và trò chuyện cùng bạn bè.

Yeonjun ghét những người làm anh phải lo lắng.

Thế mà trong đêm tối, Yeonjun chỉ đơn giản là ôm lấy Soobin, không mắng không đánh dù hắn làm anh lo lắng phát điên.

"Em đi đâu vậy? Anh gọi cho em hơn chục cuộc, chạy khắp nơi tìm em cũng không tìm thấy. Anh chỉ biết ngồi trước cửa đợi em, em làm anh lo lắm. Anh lo Soobin của anh sẽ biến mất."

'Phải là tôi sợ anh biến mất mới đúng.' Soobin thầm nghĩ.

Hắn nắm đôi bàn tay lạnh cóng kia kéo Yeonjun vào nhà. Choàng lên cho anh chiếc chăn bông êm ái, ngồi cạnh bên Yeonjun cho đến khi anh bình tĩnh trở lại.

"Anh sẽ nghe tôi nói chứ? Về câu chuyện của tôi."

Soobin nghĩ rằng, đối với sự chân thành của Yeonjun. Hắn có thể thử một lần, liều mạng đáp lại. Bởi vì, hình như hắn cũng muốn ở bên cạnh mặt trời nhỏ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro