none 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin sinh ra không phải là mong ước của mẹ mình, bà mang thai hắn vì bị dòng đời đưa đẩy.

Bà bất đồng quan điểm với gia đình, bèn mang tấm thân ra cho họ thấy họ chọn sai người. Cái giá phải trả chính là có hắn, bù lại, gia đình biết rằng họ không nên ép bà lấy người bà không yêu.

Nhưng sự xuất hiện của hắn thật sự chẳng ai muốn chào đón. Vì hắn cũng là con của kẻ đe tiện kia, cho nên dù sinh ra, cũng chẳng ai chào đón hắn.

Hắn cứ vậy, tự lực lớn lên, tự an ủi bản thân rằng người lớn có lý do của họ.

Hắn quen một người, hắn lại không đủ tốt, không đủ tinh tế nên khiến họ tổn thương. Họ khóc ướt gối vì hắn không biết dỗ dành, họ tủi thân vì hắn quá bận rộn.

Choi Soobin của những năm tháng ấy không biết cách yêu thương một người, hắn của năm tháng ấy cố gắng kiếm tiền để cho mình một cái 'nhà'.

Một cái nhà để hắn biết rằng thật sự có nơi để mình trở về. Không cần lo sợ như thuở bé, mẹ hắn giận liền đuổi hắn ra khỏi nhà, ông bà mặc kệ chẳng bận tâm đến sống chết của hắn.

Soobin nghĩ, có một cái nhà, cũng một người bên cạnh, thêm cả một chú chó nữa thì thật tốt.

Nhưng đó chỉ là ước mộng hão huyền. Hắn không biết cách gìn giữ, cho nên quen được hai năm thì cả hai chia tay, chú chó nhỏ bên người để an ủi, cũng bị người bên cạnh đem đi.

Soobin không biết làm gì, hắn nghĩ, lỗi do hắn.

Thêm một thời gian trôi qua, người yêu mới của họ đến, nói rằng họ mất. Bởi vì thời gian ở cạnh hắn làm họ trở nên tiêu cực đi, rồi không chịu nổi nữa mà tự tử.

Gia đình đối phương cho rằng lỗi là do hắn, chỉ trích hắn, người yêu mới của đối phương thì nhẹ nhàng hơn, chỉ cho rằng ai cũng biết hắn tệ hại, chỉ là người ta muốn dính vào.

Soobin tự hỏi, liệu điều đó có thật không?

Mẹ hắn mang thau ngoài ý muốn, nên cái năm đáng ra bà có thể tốt nghiệp lại phải nghỉ mà sinh hắn. Huỷ hoại cả một tương lai rộng mở vốn có.

Người yêu cũ của hắn, vốn là người vô lo vô nghĩ luôn tự do tự tại. Lại sau khi quen hắn mà tự tử.

Hắn tự hỏi, sao một kẻ đem tới vận đen cho người khác như hắn lại sống đến tận bây giờ?

Điều duy nhất Soobin làm được là mang tiền ra, an ủi những người vì mình mà đen đủi.

Hắn nghĩ, sống nay chết mai. Tới đâu hay tới đó.

Có lúc rất đau lòng, rất tủi thân, rất không hài lòng với cuộc sống của mình. Nhưng Soobin tự ôm người, thầm cổ vũ phải cố lên.

Cố vì điều gì thì hắn không biết. Chắc là, vì cái mạng được trời cho này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro