none 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun ôm chặt hắn, chặt đến khó thở.

Vai áo Soobin ướt một mảng, còn người trong lòng thì lại run lên từng đợt nhỏ.

Yeonjun khóc vì hắn.

Soobin đưa tay lên, vỗ lưng của Yeonjun an ủi. Hắn không nỡ nhìn anh khóc, ít ra hắn biết là vậy.

Họ cứ ôm nhau, an ủi trong im lặng, một đêm bình lặng trôi dù chẳng ai ngủ được.

Yeonjun từng thắc mắc tại sao cuộc đời của anh lại êm đẹp đến vậy. Cũng từng hoang mang là khi người khác đang chậc vật, thì anh lại có thể vô lo vô nghĩ mà làm những điều mình thích.

Giờ đây, Yeonjun biết mọi chuyện đều có nguyên do. Có thể, anh không một vết đen, chỉ để chờ ngày gặp được Soobin, chữa lành cho hắn.

Anh muốn ôm lấy người này, cho hắn sự yêu thương, dạy hắn cách yêu thương, đem đến ấm áp mà hắn chưa từng nhận được tới.

"Soobin này."

Soobin nhẹ ừ một cái, nhìn về phía Yeojun.

"Ở cạnh anh đi, từ nay về sau bên cạnh em đều sẽ có anh. Từ nay, anh làm 'nhà' cho em, chờ em về."

Hắn ngẩn người, qua vài phút thì nhẹ gật đầu, khoé môi kéo lên một nụ cười rạng rỡ.

Lần đầu tiên, Yeonjun thành công làm cho hắn mỉm cười.

Hắn mỉm cười trở lại, vì Yeonjun.

Soobin từng dày vò anh khá nhiều, theo đuổi hắn thật lòng rất vất vả. Bởi vì hắn đóng kín bản thân rất kĩ, tách biệt đến mức khó chạm vào. Nhưng nhìn xem, Yeonjun thành công rồi.

Hắn cười một cái, Yeonjun liền thấy bao nhiêu cũng xứng đáng.

Anh cũng cười theo, chạy nhào vào lòng hắn mà dụi dụi, rồi lại đưa mắt tròn xoe nhìn lên khuôn mặt đẹp trai kia: "Soobin à, anh biết vì sao anh được gửi đến thế giới này rồi."

"Hửm?"

"Cục cưng, anh đến thế giới này là để yêu thương em."

Cho nên, sau hai tháng yêu thương nhau, Yeonjun giờ đây nhìn hắn đầy e ngại trong tình trạng khoả thân.

"Cục cưng...em muốn nằm trên?"

"Không nhất thiết, trên dưới đều được, nhưng em muốn ở trong." Soobin thẹn thùng, nhưng giọng nói rất chắc chắn đáp lời kéo anh ngồi lên thân mình.

"..."

Ừ thì.

Cũng được thôi, ai bảo anh thường em nhiều đến vậy. Em muốn gì thì là cái đó.

Sau đó...

Choi - tưởng mình là chồng - Yeonjun cứ vậy ôm cái mông nhỏ tự an ủi bản thân khi nhìn thấy dáng vẻ hài lòng của cậu Thỏ béo nhà anh.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro