1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc mơ trưa ngày mười tháng chín, trong mộng tôi trở thành nha hoàn bồi giá khi tiểu thư gả sang nước láng giềng. Người có hôn thú với tiểu thư là hoàng đế nước bên, trùng hợp thay vào đúng tuần thành hôn của tiểu thư và hoàng đế ấy, cũng là tuần tổ chức đại lễ phong hậu thì tiểu thư nhà tôi lại đột nhiên biến mất. Nha hoàn bồi giá thân phận nhỏ bé như tôi đành chịu thôi, bản thân dốc hết tâm sức đánh liều trốn khỏi hoàng cung. Nhưng tường thành hoàng cung cao vời vợi, khi tôi mang vọng tưởng trốn thoát liền bị chính tay hoàng đế bắt lại. Trong tẩm cung của ngài, tôi giúp ngài đóng giả tiểu thư nhằm che mắt quan cận thần bên ngoài. Lưới trời tuy thưa mà khó lọt, đến ngày phong hậu lời đồn tiểu thư biến mất đã lan truyền đây đó mọi ngõ nẻo đường. Tôi không muốn rước hoạ vào thân đành lấy hết can đảm rời khỏi hoàng cung. Duyên chăng, trước khi đi hoàng đế đã kịp gặp tôi lần cuối, ánh mắt ngài buồn đến lạ như mặt hồ cuối thu ảm đạm đơn bạc. Ngài khoác hỷ phục đỏ thẫm, đầu đội mũ miện uy nghiêm nhưng tôi biết con người có trong tay quyền sinh sát cả thiên hạ ấy mãi mãi đáng thương hơn ai hết. Tôi chậm rãi đi tới bên người ấy, chỉnh trang hỷ phục còn vương vài giọt sương mai rồi bái một bái. Tôi nói với ngài tôi phải đi, bình minh sắp đón tôi đi ! Vị hoàng đế cao cao tại thượng ấy trước đây lặng lẽ cô độc đã quen, khoảnh khắc ngắn ngủi vừa qua đút cho hắn thanh kẹo ngọt nay lại tàn nhẫn cướp đi của hắn. Ánh mắt ngài dao động, nắng bình minh xua tan sương sớm phủ kín bóng lưng dài rộng của ngài.

Ngài hỏi liệu ngài có kịp đem hồng ngạn gửi tình, vạn dặm hồng trang tung bay phiêu dật đến cưới tôi không?

Ngài đã từng cô đơn đến đáng thương, nhưng bình minh đã khiến ngài thêm một lần hụt bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh