2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua ngủ chưa đến sáu tiếng, tôi lại có một giấc mơ dài tưởng chừng như vừa trải qua một kiếp cuộc đời.

Ngày hạ rực rỡ mang nắng đến giảng đường, bầu bạn với tôi là những trang sách những mẩu giấy note dày đặc chữ. Đêm Trung Thu tôi từng ước "Những năm đại học đừng ai khiến tôi rơi vào lưới tình", nhưng ngày hạ ấy đã gửi đến một mối tình âm ỉ nhen nhóm trong trái tim tôi.

Hắn có phong thái của bậc đế vương, nhấc tay sửa áo cũng toát lên khí chất vương giả. Nhưng hắn cũng có một trái tim ấm nóng, có lẽ cuộc đời không ăn nhập với trái tim hắn mà tôi thương hắn cô độc đến lạ. Chạm mắt nhau một lần liền gửi tới tôi niềm luyến lưu bất tận, sau mùa hạ ấy tôi không gặp hắn nữa.

Tôi mang theo nỗi nhớ sang mùa đông, một người giống như tạc tượng hắn đột nhiên xuất hiện. Trái ngược với hắn, cậu ấy hồn nhiên tinh nghịch, luôn lạc quan yêu đời cười nói vui vẻ. Cậu ấy dường như rất thích tôi, luôn nghĩ ra trò khiến tôi cười. Cách suy nghĩ của cậu ấy cũng rất thú vị, có thể nói cậu ấy như một mảnh ghép còn khuất của tôi. Trong mắt bạn bè cùng giảng đường, tôi cùng cậu ấy rất dễ tiến tới mối quan hệ yêu đương.

Nhưng chàng trai của ngày hạ còn vấn vương trong trái tim, tôi khắc khoải chờ mong một ngày đầy nắng chàng trai ấy quay lại. Một nhớ hai mong, dường như trái tim tôi mãi mãi chôn theo chàng trai ngày hạ ấy.

Đáng tiếc, những năm mong ngóng một lời hồi đáp chẳng sánh bằng một lần chạm mắt trong ánh dương rực rỡ.

Chàng trai mùa đông gửi tới mãi chờ mong tình yêu chẳng tồn tại trong tôi. Tôi từng làm tổn thương cậu rất nhiều lần, nhưng cậu ấy vẫn kiên nhẫn chờ kiên nhẫn đợi một ngày tôi "bật đèn xanh". Cậu đã bước đến bước thứ 999, còn đợi một bước cuối cùng từ tôi.

Bạn cậu ấy xem chừng không thích tôi, thường mặt vô biểu cảm xem tôi như không khí. Đành vậy, tôi lỡ làm tổn thương bạn cậu ta kia mà. Đến một ngày, bạn cậu ấy hỏi tôi tại sao không cho cậu ấy một cơ hội? Tôi giãi bày trái tim tôi đã theo cùng chàng trai mới chạm mắt nọ.

Gã hỏi tôi biết thế nào là yêu chưa? Tôi cười cười đáp không biết, nhưng trên cả yêu là thương, tôi lỡ thương chàng trai ngày hạ kia rồi! Tôi thẳng thắn thừa nhận không yêu chàng trai ấm áp như than trong tuyết vì tôi mong cậu ấy đừng phí tâm chịu đau chịu đắng nơi tôi.

Một mùa đông nọ tuyết phủ kín sân trường, tôi nghe tin cậu ấy gặp tai nạn giao thông. Lần đầu tiên trên giảng đường đại học tôi trốn tiết, cùng bạn cậu ấy bắt taxi tới bệnh viện trong trời đông lạnh lẽo. Phòng bệnh, mùi thuốc, những lời cầu nguyện quẩn quanh. Ánh mắt cậu ấy trống rỗng, nhưng khi nhìn thấy tôi liền chứa chan sự thỏa mãn.

Tim tôi như bị bóp nghẹt, làm ơn đừng dùng ánh mắt ấy đối diện tôi được không? Tôi ngồi bên giường bệnh, nắm lấy tay cậu ấy. Mùa đông mang cậu ấy đến bên tôi, lại tàn nhẫn cướp cậu ấy đi mất. Cậu ấy nở một nụ cười yếu ớt, cậu ấy như muốn hỏi tôi nếu cậu ấy xuất hiện vào ngày hạ năm ấy, liệu tôi sẽ dành một phần tình cảm cho cậu ấy chăng?

Khi giọt nước mắt cuối cùng lăn dài trên gò má cậu ấy, chàng trai mùa đông vĩnh viễn trở về với thế giới bên kia.

Bạn cậu ấy là người chứng kiến hết thảy, gã nói tôi thật ngu xuẩn biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh