Bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân mỗi người vốn ngắn ngủi vô cùng, chẳng nhớ ta đã đi qua bao mối tình, chẳng nhớ đã bao lần bỏ mặc người vì ta quên đi thanh xuân của họ rồi nhận lại thờ ơ và lệ ngấn. Thanh xuân của tôi vốn chưa đi hết chỉ mới là một nửa trong quãng đời đẹp nhất này, ấy vậy mà tôi đã phải tự nhận ra chính bản thân minh tự khắc đã bỏ lỡ quá nhiều thứ đáng được tôn trọng hay thậm chí bỏ lỡ phần lớn tuổi thanh xuân nhiệt huyết để đi theo một người mãi chẳng đem lòng thương tôi.
Chiều lập hạ hôm ấy, vốn như chẳng hẹn trước mà đôi ta chạm nhau giữa dòng người chen chúc và bộn bề 😪 em chẳng nhìn tôi để biết có người đã say đắm em từ ánh mắt đầu tiên. Chẳng tìm hiểu kĩ, tôi muốn em phải là của riêng tôi, đúng với cái vẻ bồng bột của kẻ chưa từng trải qua cảm giác yêu thương mà toan chạy theo những thứ tình cảm nhất thời 😪
Chẳng tốn quá nhiều thời gian để ta quen nhau, chẳng mất quá lâu để gọi nhau bằng những cái tên thân mật, chẳng mất quá lâu để tôi say đắm em như một phần không thể thiếu và cũng chẳng quá lâu để tôi buông lời tỏ tình vội vã. Những tưởng thứ tình cảm lúc ấy đủ sức để níu em về phía tôi đủ sức đưa em về cạnh tôi và ta sớm thành đôi, nhưng vội vàng chớm trái ngang 😊 em chẳng ngần ngại mà buông lời chối từ, chẳng lí do, chẳng lời an ủi, tự tôi đã biết mình vốn sai từ bước đầu tiên. Mọi thứ chẳng mất quá lâu để thành hình, chẳng mất quá lâu để tan vỡ những lại mất quá lâu để lành lại. Chẳng còn hình bóng em bên tôi như ngày nào, chẳng còn nhưng thứ tình cảm mà tôi thèm muốn, vẫn luôn theo dõi từng dòng tâm trạng của em những tưởng nó là dành cho tôi như tâm trí tôi vẫn hướng về em. Nhưng khi đủ lâu để tôi nhận ra chúng ta chẳng hề giống nhau khi tôi nghĩ về em còn em theo ai xa tận phương trời. Bỗng chốc, nhận ra  đã phí hoài đi một năm tuổi trẻ, phí hoài đi bao tháng ngay tươi đẹp vì thứ tình cảm nhất thời bồng bột. Chẳng phải tại em. Là do tôi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro