Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☘️🦁🐰☘️

Từ lâu Thái Đinh đã biết mình là nhan khống, nhưng khi anh mơ mơ màng màng bị Quý Hướng Không lừa về nhà mới ý thức được, nhan khống là một chuyện, nhan khống đến mức lần đầu tiên gặp mặt bạn trên mạng đã về nhà lại là một chuyện khác.

Nói thật, trong lòng anh cũng hơi không vững dạ, bình thường Quý Hướng Không ở trên mạng trông vừa phản nghịch vừa thú vị, nói chuyện cũng rất đáng yêu, nhưng bản thân cậu thật sự không quá hợp với hình tượng trên mạng, gọi video là đã có thể cảm nhận được rồi, huống chi là người thật đứng trước mặt, lúc không cười còn rất dọa người nữa.

Đặc biệt là cậu mặc bộ đồ huấn luyện màu đen kia, cậu càng có vẻ có khí chất lạnh lùng.

Trên đường Thái Đinh về nhà với cậu, trong đầu đều là Quý Hướng Không, chờ đến nhà cậu, đầu óc đã hơi choáng váng.

Quý Hướng Không đang thay giày ở cửa trước, cửa có một cái ghế nhỏ, Quý Hướng Không đạp giày thể thao ra mang dép lê vào rất nhanh, sau đó xoay người cầm một đôi dép sạch sẽ cho anh thay.

Thái Đinh muốn nói cảm ơn, còn chưa kịp mở miệng thì Quý Hướng Không đã nửa ngồi xổm xuống, một tay nắm mắt cá chân của Thái Đinh thay giày cho anh, Thái Đinh liền đỏ mặt, tay của Quý Hướng Không rất lớn, mắt cá chân của anh lại nhỏ, đã bị cầm rất dễ dàng, chỗ mắt cá chân cảm giác được tay của cậu cũng rất ấm.

Mãi đến khi mang dép xong rồi ngồi trên sô pha, mặt của Thái Đinh vẫn đỏ bừng, Quý Hướng Không rót nước cho anh, anh cúi đầu nhìn chân mình, đạp trên dép của Quý Hướng Không, có vẻ đặc biệt nhỏ.

"Nước đá, bỏ thêm miếng chanh." Quý Hướng Không đưa ly cho anh, "Không ngờ hôm nay gặp được em, chưa kịp chuẩn bị gì cả, trong nhà cũng đã hết mật ong rồi."

Thái Đinh cầm ly uống từng hớp nước nhỏ xong, lắc đầu nói không sao.

Thật ra Quý Hướng Không cũng hơi cẩn trọng, nhưng mà cậu hiếm khi cảm thấy xấu hổ, vả lại Thái Đinh bây giờ giống như một con thỏ cả đầu óc đầy hồ nhão, tay chân cứng đờ ngồi ngoan ngoãn, cho nên sự cẩn trọng còn sót lại kia của Quý Hướng Không đều biến mất hầu như không còn, chuyển thành càng yêu thích nhiệt liệt, nhìn chằm chằm Thái Đinh uống nước không hề chớp mắt.

"Quý Hướng Không, anh làm gì thế!" Thái Đinh bị cậu nhìn chằm chằm mà xù lông.

Giọng nói không giống với lúc bọn họ gọi điện thoại ngày thường, Thái Đinh người thật nói chuyện còn mềm hơn một chút, không có sự biến dạng từ thiết bị điện tử, âm thanh của anh trong trẻo hơn cũng êm tai hơn, thật ra Quý Hướng Không không chịu nổi nhất là lúc Thái Đinh hay nói "Anh làm gì thế", vừa đáng yêu vừa hung dữ, hôm nay chính tai nghe được, xương cốt cả người đều muốn mềm.

Cậu cười rộ lên, "Bảo bảo, em đẹp quá."

Quả nhiên, khuôn mặt vốn chưa hạ nhiệt của Thái Đinh lại nóng thêm một phần, trừng mắt liếc cậu một cái rồi nhanh chóng quay mắt đi chỗ khác, "Hôm nay em mặc đại rồi ra ngoài, còn chưa đeo kính áp tròng, kính đen thật xấu."

Anh vuốt vuốt tóc, dường như rất ngượng ngùng, tóc mái mềm mại phủ trán, mắt kính hơi lớn, mặt của anh càng có vẻ nhỏ, nếu không phải Quý Hướng Không biết anh lớn hơn mình 6 tuổi thì chắc chắn đã cho rằng anh là học sinh trung học rồi.

Quý Hướng Không ngứa trong lòng, "Không có, bảo bảo không có lúc nào xấu hết."

Thái Đinh chu miệng, "Anh chỉ biết nói lời dễ nghe."

Hai người câu được câu không trò chuyện một lát, Thái Đinh cũng không còn khẩn trương như vừa rồi nữa, nghe Quý Hướng Không nói không ngớt, kể về công việc của mình với anh, còn nói căn nhà này là thuê, ở bên cạnh cao ốc MT, công ty cho tiền thuê, rồi kể mỗi ngày mình đều đi bộ dưới lầu mà lại chưa từng gặp Thái Đinh, cuối cùng đưa ra kết luận, hai người là trời ban lương duyên, duyên phận đến thì ngăn cũng ngăn không được.

Cậu cười rộ lên lại không có khí chất tránh người ngoài ngàn dặm như lúc đầu nữa, rất hoạt bát cũng rất trẻ tuổi, trong ánh mắt đầy tinh thần phấn chấn, phần lớn thời gian Thái Đinh đều nghiêm túc nghe cậu nói chuyện, phần nhỏ thì lực chú ý vẫn luôn bị gương mặt thịt với hai cái má phồng có vẻ trẻ con của cậu hấp dẫn, cũng thầm tưởng tượng cảm giác sờ lên trong lòng.

Quý Hướng Không rất nhạy bén phát hiện anh thất thần, "Nghĩ gì thế?"

Thái Đinh lấy lại tinh thần, cố ý hừ hừ hai tiếng, "Nghĩ anh dẫn em về nhà anh làm gì, cứ ngồi như vậy sao?"

"Ngồi không tốt sao?" Quý Hướng Không cố ý chọc anh.

Thái Đinh lập tức tức giận, làm bộ muốn đứng dậy, "Em đi về, em không muốn ở đây giương mắt nhìn nhau với anh đâu, mẹ em còn muốn kêu em về nhà ăn cơm đó!"

Quý Hướng Không vội vàng giữ chặt anh, "Ấy ấy ấy chọc em thôi mà." Cậu nắm tay Thái Đinh, tay nhỏ hơn cậu rất nhiều, "Chi bằng em nói với mẹ em đêm nay em không về nhà nhé?"

Một câu nói khiến Thái Đinh liên tưởng đến rất nhiều thứ, anh ấp úng, "Không được, chúng ta mới gặp nhau lần đầu, không thể..."

Quý Hướng Không bóp bóp lòng bàn tay anh, nhếch một bên khóe miệng lên có vẻ hơi lưu manh, "Nghĩ gì vậy bảo bảo. Anh là muốn tâm tình với em thâu đêm, sao em nghĩ xa vậy, lần đầu gặp mặt, không thể cái gì a?"

Cậu đi đến trước mặt Thái Đinh, dáng vẻ có kiểu không biết xấu hổ, "Sao không nói chuyện vậy bảo bảo ngoan?"

"Không muốn nói chuyện với anh!" Thái Đinh tức giận đến mức gương mặt phồng phồng.

Quý Hướng Không cũng không muốn chọc người nóng nảy, nắm Thái Đinh đứng dậy, "Dẫn em đi xem đồ vật."

Thái Đinh đi theo Quý Hướng Không vào phòng cậu, ấn tượng đầu tiên của Thái Đinh chính là phòng rất lớn, so với con người này của cậu thì phòng của cậu còn phù hợp với nhân thiết hải vương Esports hơn.

Cả phòng rất có cảm giác khoa học kỹ thuật, các loại đèn xanh tím thông minh khác nhau, chói mắt nhất chính là màn hình của cậu, ba cái màn hình, chiếm trọn một cái bàn lớn, còn có các loại thiết bị ngoại vi chơi game, thoạt nhìn đều rất hấp dẫn lóa mắt, giường cũng lớn, mặt tường đối diện là một cái tủ trưng bày, có cúp và có Lego.

Cậu dẫn Thái Đinh vòng qua giường, một khu vực dưới cửa sổ lồi được trang trí hàng rào vây quanh, bên trong là một tòa lâu đài Lego rất lớn, còn đang dựng, có nhiều loại dụng cụ, còn có khối gỗ xếp bỏ đầy đất.

"Em xem bên trong đi."

Thái Đinh theo lời cậu nhìn sang, kinh ngạc há to miệng, răng thỏ trắng sáng, trái tim Quý Hướng Không lại mềm mại.

"Là Heo Lulu!" Thái Đinh đặc biệt vui vẻ mà kéo áo cậu, sau khi nhận được ánh mắt cho phép của Quý Hướng Không liền cởi dép ra, chân trần đi vào hàng rào, mọi chỗ trống trong lâu đài Lego đều có một hộp heo blindbox hoặc nằm hoặc đứng hoặc ngồi, chúng nó vào ở trong lâu đài, mỗi một con đều lộ vẻ ngây thơ vui vẻ.

(Heo Lulu lulu猪.)

Vào khoảng thời gian Thái Đinh mới quen Quý Hướng Không kia, Thái Đinh mở vòng bạn bè ra, Quý Hướng Không rất để ý heo nhỏ hồng nhạt xuất hiện rất thường xuyên trong vòng bạn bè của anh là cái gì, Thái Đinh nói với cậu, là một loại blindbox heo nhỏ, anh rất thích, rút thật nhiều, đều đặt trong nhà, thỉnh thoảng lấy ra chụp ảnh.

Thật ra Quý Hướng Không không có hứng thú gì với blindbox, cậu thấy cái này chẳng qua chính là một loại mánh khóe của bên bán để đẩy mạnh tiêu thụ mà thôi, nhưng trong một lần cậu ra ngoài ăn cơm, đúng lúc thấy cửa hàng có máy bán blindbox Heo Lulu, ma xui quỷ khiến, cậu bỏ tiền rút vài con.

Thật bất hạnh, Quý Hướng Không lần đầu tiên rút blindbox lại rút ra ba con trùng kiểu, cậu về nhà nghiên cứu, thì ra blindbox còn chia làm ver thường, ver giới hạn và ver ẩn.

Vì thế cậu bắt đầu cứ rảnh là mua blindbox heo nhỏ trên mạng hoặc trong cửa hàng, nhớ Thái Đinh là mua một con, nhớ dã man thì mua hai con, gần hai tháng mà cậu đã mua mấy chục con rồi, còn tốn một số tiền lớn để thu một đống ver ẩn, cuối cùng lấy lâu đài Lego mà mình vẫn chưa kịp ráp ra, tạo một ngôi nhà cho các heo nhỏ.

"Vốn là muốn làm xong, chờ đến ngày chúng ta gặp nhau sẽ tặng cho em, nhưng mà kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, ổ heo còn chưa dựng xong thì chúng ta đã gặp mặt rồi."

Trong mắt Thái Đinh hơi nóng, không biết vì sao mà đáy lòng hơi ê ẩm mềm mại, anh xoa xoa đôi mắt tính che giấu, giọng nói nho nhỏ, "Không phải là ổ heo đâu."

Thái Đinh đột nhiên cảm thấy Quý Hướng Không người này thật sự khiến anh nhìn không thấu, rõ ràng bản thân anh biết cậu hướng đến vẻ ngoài của mình, nhưng cậu lại tốt với anh như vậy, giúp chơi game lấy exp, kéo anh lên rank, còn có thể vào lúc anh không biết mà lén tạo một tòa lâu đài heo nhỏ xinh đẹp mà anh thích.

Sao lại có người như cậu ấy vậy a!

Thái Đinh vừa cảm động vừa tức giận, sau này mình làm sao có thể rời xa cậu ấy được nữa.

"Chỗ này, vốn còn một con heo rất lớn muốn đặt ở đây nữa, em nhớ không, lúc trước em rên với anh nói mua một món đồ chơi mà còn phải rút tư cách, rút không trúng nên không thể mua, anh rút trúng, liền mua, nhưng mà bưu kiện vẫn chưa đến."

Thật ra lúc đó Thái Đinh nói mình không rút trúng tư cách, Quý Hướng Không còn hỏi Thái Đinh, anh thấy hoàng ngưu (bọn đầu cơ) và người chơi đều đang bán tư cách, sao em không mua một cái.

Thái Đinh trong video làm ra một biểu cảm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Anh thật là phá của! Có tiền này thì em có thể mua được bao nhiêu món đồ khác, hơn nữa chúng ta không thể tiếp tay cho hoàng ngưu chuộc lợi được! Không rút trúng thì sang năm em lại rút là được!"

Quý Hướng Không gật gật đầu, tỏ vẻ mình vẫn còn hạn hẹp, nhưng trong lòng cậu cảm thấy Thái Đinh thật đáng yêu, rõ ràng rất muốn nhưng vẫn khăng khăng nói không có thì thôi, nhà em còn không có chỗ chứa đây này.

Buổi tối Quý Hướng Không lập tức tìm hoàng ngưu mua, cậu nghĩ thầm, tên phá của này cứ để cậu làm đi, cậu muốn thấy Thái Đinh vui vẻ.

Có lẽ Quý Hướng Không mỗi ngày tốn mấy tiếng chơi Lego kia, đột nhiên nhận ra thì ra đây chính là tình yêu.

"Còn vài hộp chưa mở, em muốn mở không?" Quý Hướng Không chỉ chỉ tháp blindbox xếp chồng lên nhau trong góc, "Buổi tối chúng ta cùng chơi Lego nhé."

Thái Đinh ngẩng đầu, "Em chỉ phụ trách mở, em sẽ không ráp, em nhìn anh ráp thôi."

Quý Hướng Không nhéo eo anh một cái, mắng anh là bé không lương tâm, eo của Thái Đinh rất nhạy cảm, bị nhéo vài cái liền lăn trên mặt đất xin tha, vừa xin tha vừa nói cậu không kính già yêu trẻ, mình còn lớn hơn cậu 6 tuổi, rõ ràng là lớn không lương tâm.

Quý Hướng Không vẫn bóp anh, Thái Đinh trốn đến góc, "Em đi mở blindbox đây, anh không được ăn hiếp em quấy rầy em a!"

Anh vui rạo rực chuẩn bị đi mở hộp, đột nhiên nhìn thấy phía dưới còn đè lên vài thứ gì đó, cũng chưa mở, tò mò rút ra một cái, vừa mới lấy ra thì đúng lúc thấy sắc mặt của Quý Hướng Không đột nhiên hoảng loạn, anh cúi đầu nhìn, phía trên viết "Vớ ren mỏng siêu co giãn".

Thái Đinh......

Anh dời blindbox đi, phía dưới thế mà đều là đủ loại vớ, trắng, đen, ren, ô lưới, liền thể, đai đeo, cả người anh đều xấu hổ, mắng Quý Hướng Không, "Anh hạ lưu!"

Da mặt còn dày hơn tường thành của Quý Hướng Không hiếm thấy lộ ra một lớp hồng, cậu đi qua xếp hết vớ lại, "Khụ, cái đó, lúc anh đi mua heo thì sẵn tiện... Cảm thấy rất hợp với em nên... liền..."

Cậu thật sự không nói dối, lúc nhớ Thái Đinh thì không chỉ trữ một đống blindbox mà còn trữ đủ loại vớ mà cậu thích, chờ sau khi gặp Thái Đinh rồi ở bên nhau thì mỗi ngày có thể cho anh thay một cái mặc cho cậu ngắm.

"Hợp cái rắm, anh mua cho bao nhiêu người rồi, anh ngắm bao nhiêu chân rồi!" Thái Đinh hất tay cậu ra.

"Bảo bảo, anh thề, trước đây anh không như vậy, trước nay anh chưa từng mua cho những người khác, thật mà, chỉ có em, em quá đẹp, anh thừa nhận anh hạ lưu, mỗi ngày anh đều muốn gặp em, nghĩ đến em liền cứng, anh không cứng nổi với những người khác, anh..."

Thái Đinh vừa thẹn vừa vội liền che miệng cậu lại, "Đừng nói nữa."

Quý Hướng Không bắt lấy cổ tay anh, hôn lòng bàn tay anh, "Thật mà, anh rất thích em."

Thái Đinh nguôi giận, "Thật sao?"

Quý Hướng Không dựng thẳng ba ngón tay lên, "Thật mà, hơn nữa chỉ thích em."

"Em vẫn không mặc!" Thái Đinh ồm ồm, "Dù sao hôm nay cũng không mặc!"

Quý Hướng Không ngoài miệng đồng ý rất nhanh, "Được được được không mặc, thứ gì vậy, làm bẩn mắt của bảo bảo, ném ngay!"

Cậu cầm hết vớ chưa mở lên, nhét vào tủ quần áo, Thái Đinh thấy cậu không ném nhưng cũng không nói nhiều, Quý Hướng Không thấy anh phản ứng cũng không lớn nên liền an tâm bỏ đồ vào tủ quần áo.

Hôm nay không mặc, nhưng sau này chưa chắc không mặc, Quý Hướng Không nghĩ.

☘️🦁🐰☘️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro