Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nghiên ơi! Dậy đi học đi con

-Mẹ yêu quý à! 5' phút nữa thôi mà. Con hứa 5' nữa sẽ dậy ngay. Thỏ 3 tuổi giọng nũng nịu.

-Lâm Nhã Nghiên! Con muốn tự dậy hay phải để mẹ mang roi lên tận phòng mời con dậy hả? Vừa nói mẹ vừa nhắm thẳng hướng phòng ngủ con Thỏ mà bước.

Cạch. Cửa phòng mở ra. Trên tay mẹ vẫn lăm le cây roi phòng trường hợp con Thỏ lì lợm không chịu dậy

-A! Mẹ đó hả. Con đánh răng rửa mặt xong hết rồi nè, còn gấp cả mền gối nữa đó. Nhã Nghiên tỏ vẻ ngây thơ vô tội

- Vậy ngay từ đầu có phải tốt hơn không. 19 tuổi đầu mà cứ để mẹ gọi dậy là sao hả

Nhanh chóng thay quần áo rồi ngay ngắn ngồi vào bàn ăn sáng cùng cả nhà. Xong xuôi liền đeo ba lô tung tăng tới trường, miệng không ngừng lẩm nhẩm một bài hát nào đó. Xem ra tâm trạng của Lâm Thố hôm nay rất tốt.

-Đại học Jaeguk-

Ê! Ê , lại coi cái này nè tụi bây ơi. Trịnh Nghiên cầm điện thoại vẫy vẫy

Ngay lập tức Sa Hạ,Thái Anh, Đa Hiền chạy tới vây quanh. Mặt đứa nào đứa thấy hớn hở thấy rõ, ai cũng biết mỗi khi Trịnh Nghiên gọi tụi nó là chắc chắn có chuyện thú vị lắm.

Trịnh Nghiên mặt hình sự:

-Lại đây xem cái này vui lắm nè, tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý để khỏi sốc lâm sàn mà lăn quay ra nha!

Sa Hạ nôn nóng:

-Lẹ lẹ đi, vòng vo hoài ai chịu cho nổi

Trịnh Nghiên bấm vào trang nào đấy rồi chìa điện thoại ra trước mặt cả bọn. Trên màn hình xuất hiện 1 đoạn clip ngắn, thử đoán xem nhân vật chính trong clip là ai. Vâng, không ai khác ngoài Lâm Nhã Nghiên, nữ sinh nghiêm túc được toàn trường ngưỡng mộ, yêu mến. Chuyện là, hôm trước trường có tổ chức party mừng kỉ niệm 10 năm thành lập, do vui quá nên bạn Thỏ cao hứng vừa nhún nhảy vừa hát mấy câu tự chế:

Tui là cây nến vàng

Tự làm cây nến xanh

Tui mần luôn nến hồng

Tui tỏa sáng lung linh

Cảnh tượng huy hoàng đó tất nhiên lọt vào máy quay của 1 bạn gần đó. Và nghiễm nhiên Im Nayeon trở thành từ khóa hot nhất, clip của cô có lượt xem chóng mặt. Khỏi cần nói cũng biết biểu cảm trên mặt mấy người kia khi xem xong clip như thế nào. Sa Hạ cười tới đỏ ửng mặt,Thái Anh vừa cười vừa vỗ thùm thụp vào lưng Đa Hiền. Trịnh Nghiên dù đã xem qua rồi nhưng mồm vẫn không tự chủ được mà ngoác ra.

Bước tới cửa lớp, đập vào mắt Nhã Nghiên là cảnh tượng hội chị em bạn dì đang xem gì đó rồi cười sặc sụa. Ngay lập tức liền ba chân bốn cẳng nhập hội.

-Ê, coi cái gì vui vậy mấy má. Đưa tui coi với

Trịnh Nghiên vội vàng giấu điện thoại ra sau lưng, dù Nhã Nghiên tới nhưng cả bọn không có ý định sẽ dừng cười.

-Coi mà không rủ tui là không vui đâu nghe chưa, mau đưa cho bổn cung ta xem với. Nói đoạn liền xông tới giật điện thoại trên tay Trịnh Nghiên

Mặt Nhã Nghiên lúc này đang ở trạng thái giữa xanh và đỏ, hình như xen lẫn thêm chút tím, cổ họng không thốt nên lời, cố gắng dùng hết nơron thần kinh để xác định xem con nhỏ đang làm trò con bò trong clip có chính xác là mình không.

Sau khi nhận ra mình với nhỏ trong clip là một, Nhã Nghiên chân tay loạn xạ, vội vơ lấy khăn bảng rồi chạy nhanh đi giặt cho bớt ngượng.

Ra khỏi lớp, cảm giác ngượng ngùng xâm chiếm khắp mặt Nhã Nghiên, vừa lấy tay quạt quạt vừa cắm cúi bước thật nhanh để mong sao thoát khỏi cái cảm giác chết tiệt đó.

Rầm. Nhã Nghiên tông phải thứ gì đó cưng cứng, ngồi bệt luôn xuống đất, khăn bảng cầm trong tay đã rơi đâu mất.

-Chị ơi, chị có sao không vậy. Cô gái kia chìa tay ra ý muốn đỡ Nhã Nghiên đứng dậy

Vươn tay ra nắm lấy tay cô gái kia, nhặt khăn bảng lên rồi phủi phủi vài cái

-Thật lòng xin lỗi, là do tôi vô ý, đi không nhìn đường. Nhã Nghiên lên tiếng nhưng không dám nhìn vào mắt người kia.

-Chị là Lâm Nhã Nghiên phải không? Em là Chu Tử Du, học dưới chị một khóa

-Ơ, sao em lại biết tôi được nhỉ? Trong lòng thầm cầu nguyện em không phải do xem clip đó mà biết mình

-Em có nghe thầy cô nói về chị, cũng vô tình xem qua clip của chị rồi. Em nói, trên mặt không có biểu hiện gì là muốn trêu ghẹo Nhã Nghiên.

-Ừ, cái clip chết tiệt, tại sao tôi lại trông ngớ ngẩn vậy chứ?

-Không đâu, là rất đáng yêu đó

Trong 1 giây, Nhã Nghiên khựng người lại, dỏng tai lên hết cỡ để xem có phải em ấy vừa khen mình đáng yêu không. Lén quét một tia nhìn về phía em, bây giờ Nhã Nghiên mới để ý rằng em rất cao, hơn cô tận 1 cái đầu. Mái tóc xanh rêu dài xõa ngang lưng. Nhã Nghiên đặc biệt chú ý đến đôi mắt em, đôi mắt trong veo, tĩnh lặng như mặt nước hồ. Nhưng mặt nước hồ nào mà không có gợn sóng lăn tăn. Sâu trong mắt em kín đáo ẩn chứa một nỗi buồn thăm thẳm. Thoáng nhìn em, Nhã Nghiên đoán rằng em là người sống nỗi tâm và hay thu mình.

Thiết nghĩ không thể cứ đứng nhìn em hoài như vậy, Nhã Nghiên lên tiếng xua tan bầu không khí tĩnh lặng giữa cả hai:

-Nếu em không phiền thì tối nay tôi mời em đi chơi, coi như chuộc lỗi. Sẵn tiện làm quen với nhau luôn. Em đồng ý không?

Tử Du vốn định từ chối nhưng nghĩ lại thì tối nay cũng không có gì làm nên cuối cùng cũng gật đầu đồng ý

-Tốt! Vậy hẹn em 7h tối nay tại quảng trường Gwanghwamun. Nói xong Nhã Nghiên chào tạm biệt em rồi quay lưng đi.

Cuộc gặp gỡ tình cờ này giúp tâm trạng Nhã Nghiên tốt hơn hẳn, quên béng chuyện tụi bạn vừa trêu mình xấu hổ đến mức muốn độn thổ, xông thẳng tới chỗ tụi nó đang ngồi, mặt dày cất tiếng hỏi:

-Ê, có ai biết Chu Tử Du học khóa dưới tụi mình không vậy ?

-Ủa, nhân vật mới đáp xuống hành tinh hả ta? Nghe không quen gì hết vậy? Sana nhanh nhảu.

-Không biết, ai để ý tụi khóa dưới làm gì. Trịnh Nghiên ngắn gọn

-Chịu thôi, chưa nghe qua bao giờ. Đa Hiền cùng Tỉnh Đào đồng thanh đáp

-Hàng xóm, à mà có chuyện gì vậy? Thái Anh cuối cũng cũng lên tiếng.

-À! Không có gì đâu, chỉ là tình cờ chạm mặt lúc nãy thôi. Nhã Nghiên xua tay rồi đi thẳng về chỗ ngồi.

Tiết đầu là tiết của bà cô già Kim Hee Ok, Nhã Nghiên chống cằm nhìn ra cửa sổ để tránh nghe mấy lời than vãn đã thuộc lòng từ đời nào rồi. Hình ảnh về cô gái tên Châu Tử Du cứ lượn lờ trước mặt cùng với hàng ngàn câu hỏi chưa có lời giải đáp. Em rốt cuộc là người như thế nào? Đôi mắt em làm tôi rối trí. Rõ là lúc nãy em mỉm cười nhưng tôi nhìn ra được vẻ e dè trong em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro