Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối đó, Nhã Nghiên chọn cho mình chiếc áo sơ mi đơn giản cùng quần jean, kết hợp thêm đôi giày thể thao đơn giản để tránh tạo cảm giác quá trang trọng và xa cách.

Thong thả tản bộ đến quảng trường, chăm chú quan sát cảnh vật xung quanh. Những chùm đèn đủ sắc màu thay nhau lấp lánh, gió nhè nhẹ mơn man tóc Nhã Nghiên tạo nên một cảm giác cực kì dễ chịu. Dừng chân tại đài phun nước, đưa mắt nhìn xung quanh, những tòa cao ốc nằm hai bên có phần khác biệt so với bầu không khí cổ kính ở quảng trường.

Tách ra khỏi dòng người đông đúc, Nhã Nghiên tìm chỗ thích hợp rồi đứng chờ em. 5', 15' trôi qua, Nhã Nghiên đá nhẹ mũi giày xuống đất, mắt vẫn không ngừng quan sát xem trong biển người đông đúc đó có em hay không.

Đồng hồ điểm 8h cũng là lúc chân Nhã Nghiên có dấu hiệu rã rời, trong lòng tự thán phúc sức chịu đựng cũng như lòng kiên nhẫn của mình.

-Chắc em không tới đâu. Nhã Nghiên thở dài rồi quyết định về nhà.

Mang thân thể rệu rạo cùng tâm trạng thất vọng xen lẫn chút khó chịu lê lết trên đường. Nhã Nghiên tự trách mình đã quá tự tin. Ai đời không quen không biết lại mặt dày mời người ta đi chơi, em không biết tôi thế nào, tôi cũng chẳng rõ em là người ra sao. Hai bên đều mờ mịt về nhau. Em đúng là không có lý do gì để tới cả.

Đá đá vào mấy hòn sỏi ven đường cho bớt buồn chán. Nhã Nghiên đưa mắt nhìn vào một Pojangmacha gần đó, từ trong quán một cô gái bước ra, tóc tai rũ rượi, chân nọ đá chân kia liêu xiêu bước ra khỏi quán. Tuy không thấy mặt nhưng Nhã Nghiên đoán được mặt cô gái kia lúc này chắc đang đỏ ửng lên. Hình như không còn đủ sức để di chuyển nữa, cô gái ngồi bệt xuống vệ đường, tay chân quơ loạn xạ trong không khí.

-Thôi, kệ người ta đi, quan tâm làm gì cho mệt. Nhã Nghiên nghĩ vậy rồi toan bỏ đi

Từ xa, một gã đàn ông tiến tới bên cạnh cô gái kia, ông ta trông không có vẻ gì là người tử tế, choàng tay qua vai cô gái kia tính đưa đi.

Nayeon lúc này không nhịn được nữa, liền xông tới hét toáng lên:

-Này! Chú kia, bỏ em gái tôi ra được chưa vậy?. Tôi đếm từ 1 tới 3 mà chú còn đứng đây thì mời chú lên sở cảnh sát uống trà nhé!

-1...2... Người đàn ông kia bỏ đi mất, miệng còn lầm bầm vài câu chửi thề.

Nayeon cúi xuống bên cô gái kia. Ơ! Là em, là Chu Tử Du đây sao? Em tại sao lại bê bết đến như vậy chứ ?

Tạm dẹp mấy câu hỏi đó qua một bên. Trước tiên phải đưa em về nhà cái đã. Loay hoay vật vã một hồi mới đặt em trên lưng mà cõng về được. Trí Anh có nói là hàng xóm của Tử Du nên chắc nhà gần nhau thôi. Nhã Nghiên cõng em trên lưng đi về hướng nhà Trí Anh

Người em phả ra mùi Soju nồng nặc làm Nhã Nghiên hơi khó chịu ,em thút thít khóc trên vai Nhã Nghiên, nước mắt chảy ướt cả vai áo cô. Chắc em có chuyện buồn nên mới đi uống rượu tới say khướt như vậy. May mà lúc nãy Nhã Nghiên kịp thời xuất hiện, không thì em đã...

-Để xem, Trí Anh nhà số 11, nhà số 10 lại đang sáng đèn, nhà 12 thì tối om. Cảm quan của Nhã Nghiên cho biết nhà số 12 chính là nhà em.

Sau một hồi lục tìm chìa khóa, cuối cũng Nhã Nghiên cũng mở cửa thành công. Từ từ dìu em vào nhà, đột nhiên em nôn thốc nôn tháo vào người Nhã Nghiên

-Chết tiệt, em giỏi lắm. Uống say khướt rồi nôn hết lên người Nhã Nghiên này.

Cởi giày rồi bế em đặt ngay ngắn trên giường, cẩn thận đắp chăn ngang ngực. Nhã Nghiên không dám cử động mạnh vì sợ làm em thức giấc.

-Haizz, tôi đây còn tưởng em khép nép, e dè sao. Hóa ra cũng bê bết, lôi thôi thế này. Tôi đánh giá em hơi cao rồi đó Chu Tử Du

Bây giờ, Nhã Nghiên mới có cơ hội quan sát em rõ hơn. Em khi ngủ say trông yên bình đến lạ, dưới ánh đèn mờ nhạt, Nhã Nghiên chăm chú quan sát từng đường nét trên mặt em. Chỉ có thể nói em mỏng manh mà mạnh mẽ, vẻ đẹp của em khác biệt so với những người Nhã Nghiên từng gặp qua, nhẹ nhàng mà sâu đậm. Em khiến Nhã Nghiên lưu tâm nhiều đến thế. Nhìn em say xỉn như vậy, lòng Nhã Nghiên lại không khỏi xót xa

Nhận ra mình đứng đực ra cũng hơi lâu rồi, Nhã Nghiên nhận ra mình nên ra ngoài cho em ngủ

Nhã Nghiên như đóng băng khi nghe em thì thào trong giấc ngủ, không to cũng không nhỏ, chỉ là từng chữ một đều lọt vào tai một cách rõ ràng : ''Nam, cho em gần Nam thêm chút nữa''

Tức tốc chạy sang nhà Trí Anh gõ cửa, Nhã Nghiên chắc rằng Trí Anh có thể biết gì đó. Câu nói kia có ý nghĩa gì ? Nam rốt cuộc là ai ?

-Nghiên, sao cậu lại ở đây ? Tìm mình có việc gì à ? Thái Anh ngạc nhiên hỏi

-Châu Tử Du là người như thế nào ? Còn Nam là ai ?

-Sao cậu lại có vẻ quan tâm đến Chu Tử Du thế hả ?

-Trả lời tôi mau đi !

-Ừ thì Chu Tử Du là sinh viên ngoại quốc, học khoa Báo Chí, chân ướt chân ráo từ Đài Loan sang đây nên sống khép kín lắm. Bạn bè không có lấy một người, tiếng Hàn lại chưa tốt lắm. Thấy vậy nên mình mới làm quen rồi kết thân với em ấy, cả hai xem nhau như chị em thân thiết. Tiếp xúc rồi mới thấy em ấy thật ra nhìn vậy nhưng không phải vậy, ngoài mạnh mẽ trong yếu đuối, ngày cười đêm khóc, cô đơn đến tội nghiệp

Nói đến đây Thái Anh thở dài, khuôn mặt ánh lên niềm thương cảm sâu sắc.

Hèn gì em e dè đến vậy, xa nhà sang đây học mà không nhận được sự giúp đỡ nào, tự em phải một mình chống chọi, chắc em cô đơn và tủi thân biết nhường nào.

-Còn Nam là ai, cậu có biết không ?

-Danh Tỉnh Nam, năm II khoa Kinh Tế trường mình, thuộc loại nhà có điều kiện,ngoại hình bắt mắt, nổi tiếng sát gái, bọn con gái trường mình đa số đều qua tay cậu ta rồi. Hình như hôm nay vừa công khai cặp bồ với Tỉnh Đào khoa Xã Hội-Nhân Văn, còn tuyên bố Tỉnh Đào là người cuối cùng, nhất quyết không cặp bồ với ai nữa

-Chu Tử Du có quan hệ gì với Danh Tỉnh Nam ?

-Là đơn phương... cũng được 1 năm rồi thì phải. Khóc có, cười có, đau khổ có. Tất cả mọi loại cảm xúc Tử Du đều vì Tỉnh Nam mà nếm trải cả rồi

-Thái Anh này, tôi muốn nhờ cậu một chuyện được không ?

-Cứ nói đi, nếu được mình sẽ giúp

-Ngày mai hãy nói rằng cậu đã đưa em ấy về nhà, đừng nói bất cứ điều gì về cuộc nói chuyện hôm nay của chúng ta, được không ?

Thái Anh tuy hơi khó hiểu nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý

-Tạm biệt, ngủ ngon. Nhã Nghiên chào Thái Anh rồi lê bước về nhà

Nhã Nghiên mang mớ hỗn độn trong đầu về nhà.

Tử Du đơn phương Tỉnh Nam đã 1 năm trời

Tử Du vì Tỉnh Nam mà uống rượu đến say xỉn

Tử Du vì Tỉnh Nam mà khóc

Rồi chợt nhớ ra em học khoa Báo Chí, cách khoa của cô 3 dãy mà lại chạy sang đây làm gì để va trúng cô chứ ? Hóa ra là vì Danh Tỉnh Nam khoa bên cạnh

Chậc chậc, em cũng được lắm Chu Tử Du.

Tỉnh Nam kia chắc cũng ghê gớm lắm mới khiến em vừa nghe tin cậu ta cặp bồ đã cho tôi leo cây, đi uống rượu giải sầu. Tỉnh Nam có đứng chờ em cả buổi trời không ? Có cứu em khỏi lão kia không ? Có cõng em về nhà không ? Có hy sinh cái áo đẹp đẽ vì em không mà em mê thế không biết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro