acquaintance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cơ thể cậu đang ê ẩm,lạnh cóng,cậu không còn đủ sức lực để dậy nữa. Giờ đây cậu còn chẳng có nơi nào để về,chẳng còn ai quan tâm dòm ngó đến cái tấm thân rách rưới này,chẳng ai cần cậu nữa...

Trời bắt đầu đổ mưa rồi,thật đúng với tâm trạng cậu hiện tại.Lúc đầu thì mưa nhỏ nhỏ từng chút một,rồi bắt đầu như trút nước,lúc mưa nặng hạt cậu cũng khóc theo.Đây là lần đầu tiên cậu thực sự khóc vì cô đơn,thực sự khóc vì cuộc đời quá trớ trêu với bản thân mình.Cậu thả lỏng người,nằm đối mặt với trời,để cho cơn mua như trút nước kia làm ướt bản thân mình.Mặc lạnh,mặc đau vì những tổn thương cậu chịu đựng trước giờ đã làm cậu thấm dần.

Phải chăng giờ cậu có thể thiếp đi một chút,chỉ một chút thôi.Cậu không dám nhìn lại chính bản thân,càng không dám nhìn lại cái cuộc sống bị hành hạ suốt ngày,cậu đơn giản chỉ muốn ngủ,để bản thân thực sự được nghỉ ngơi,để cậu không phải chịu nhiều khổ đau hơn nữa.

Cậu nhắm mắt,nằm im một lúc.Sấm trên trời vẫn giật đùng đùng,người đang nằm thì lại thấy thật bình yên,chỉ cần là không cần quay lại nơi đấy thì dù là con hẻm tối vắng hay gầm cầu thì cậu cũng chấp nhận tất.

Đang đương lúc mơ màng,nghe tiếng sột soạt,cậu mở hé mắt nhìn ra nơi phát ra tiếng động.Có vài người đang đi đến....

'Ahh..không được rồi.Ai lại đến đây vào giờ này?Tính sao đây..'

Mắt cậu mờ dần,như đang dính vào nhau rồi cứ thế cậu  chìm vào giấc ngủ.Tất cả những gì còn nhớ trong tiềm thức là đoạn hội thoại của một nhóm người lạ mặt:

"Cậu đây rồi."

"Làm gì với cậu ấy bây giờ?"

"Đưa về đi rồi xử lí sau."

'Không,đừng,làm ơn.Đừng bạo hành và giam nhốt tôi nữa...'

                                                  /-/-/-/

_________________________________________

"Mày đây rồi,về đây Isagi."

"Không,cứu tôi với!!"

"Mày câm mồm,không ai cứu mày đâu,nhanh,đi theo tao!!"

"Mày muốn gì từ tao cơ chứ??"

"Mày đã làm em ấy ruồng bỏ tao,mày phải chịu trách  nghiệm!!"

"Không,tao chưa làm gì cả!!Bố ơi,mẹ ơi,con ở đây....."

Bật người dậy,mồ hôi trên trán cậu nhễ nhại

'Ra là mơ,mà giấc mơ ấy đáng sợ thật.Nó giống hệt cái lúc...."

Cậu ngắt một đoạn rồi đưa tay lên má vỗ vỗ cho tỉnh ngủ.Mà bấy giờ cậu mới nhận ra mình đang ở trong viện,bị băng bó gần hết cơ thể,dây ống truyền cắm đầy vào người.

Đang lú thì cánh cửa bị đẩy ra,một ông bác sĩ đi vào

"Cuối cùng cậu đã tỉnh.Cậu bị hôn mê do mất sức và được người dân tìm thấy ở trong tình trạng bất tỉnh.Cậu cần ở lại đây chăm sóc một thời gian cho ổn định sức khỏe."

"Dạ vâng ạ."

"Mà ai là người đưa cháu vào viện bác biết rõ không ạ?Cháu muốn cảm ơn họ..."

"Tôi không nhớ rõ,là một nhóm người có vẻ thân thiết.Nhưng họ đã rời đi từ vài tiếng trước rồi."

"Dạ,cảm ơn ạ."

"Cậu nghỉ ngơi đi nhé.Có gì thì bấm vào cái nút ở kia,sẽ có người đến giúp cậu."

Nói xong,ông mở cửa rồi bước ra khỏi phòng,để lại cậu ở một mình. Isagi cũng không nằm nghỉ mà nhìn về phía cửa sổ.Phòng này ở trên cao,đứng từ đây có thể nhìn được tuyến đường cùng xe đang lưu thông phía dưới.Đang ngắm nhìn thì cậu bỗng nhận thấy thứ quen quen:

'Con xe kia?Chẳng phải là xe của Tsubaki ư?'

Người trên xe vừa bước xuống đã có người làm trong viện ra tiếp,họ nói với nhau thứ gì đó,rồi người đàn ông vừa bước từ xe xuống ngẩng đầu lên,lia mắt và ngắm thẳng vào tầng cậu.

'Tsubaki,chắc chắn rồi!!Sao có thể cơ chứ?'

Cậu đang thực sự hoảng,hắn giơ tay lên vẫy với cậu rồi tiến thẳng vào bệnh viện.

'không được rồi,tìm đường trốn,phải tìm đường trốn!'

Cậu tiến về phía giường bệnh,rút hết ống truyền ở tay ra rồi đẩy cửa phòng tìm lối thoát.Cậu chạy dọc hành lang,quay trái quay phải rồi tìm thấy bản đồ của tầng.Ra là tầng 14,nhìn sang thang máy thấy đã đến tầng 10 rồi.

'Đành vậy.'

Cậu chạy vào một góc khuất,đợi lúc hắn và đồng bọn lùng sục thì sẽ chạy thang bộ xuống,vì tầng này có tận 2 lối thang bộ mà chỉ có 1 góc duy nhất có thang máy thì tay sai hắn sẽ đứng canh thôi.

Thang máy dừng đúng tầng 14,cửa thang mở,Tsubaki và đồng bọn hắn xông ra ngoài.Chúng nhắm thẳng vào phòng cậu mà móc được cái chiều khóa dự phòng đâu ra song mở cửa tiến thẳng vào phòng rồi lùng sục.Mấy tên còn lại đứng canh bên ngoài.

Tim cậu đang đập rất nhanh đây,nó cứ "bịch bịch bịch" liên hồi.Cậu như con thỏ đang bị một đàn sói săn vậy,nếu bị bắt cậu sẽ phải tiếp tục cuộc sống trong cái địa ngục ấy,mãi không thể nhìn thấy tương lai,ánh sáng.

Hắn ta không tìm thấy cậu,ra lệnh cho quân dùng tất cả chiều khóa dự phòng mở cửa mấy phòng kế bên.Cả người đi xuống những tầng dưới tìm sao cho bằng được.Tsubaki đi ra giữa hành lang,nói với giọng cợt nhả

"Isagi,em đâu rồi?Ra đây với anh.Anh biết em ở đây mà haha.Nếu anh tìm được em thì anh cho em mất hết tứ chi rồi giam em ở với anh hết đời đó em yêu."

Cậu sợ rồi,sợ việc này sẽ xảy ra với cậu,sợ hắn không đơn giản là dọa.Nhưng chẳng điều gì đảm bảo là giờ cậu ló mặt ra thì hắn sẽ tha cho cậu cả.Nên cậu vẫn quyết định chạy trốn,liều thử xem vì có thể ra mặt hay không thì nếu cậu bị bắt,số phận cậu cũng sẽ được định đoạt là một cuộc sống bị hành hạ suốt ngày thôi.

Canh lúc hắn đi vào những phòng khác,cậu lao ra thằng phía cầu thang rồi chạy một  mạch xuống.Chạy xuống được một hai tầng thì nghe tiếng vọng từ trên tầng xuống

"A! Isagi đúng không em?Em đi đâu vậy hử?Người đâu!?Đuổi theo rồi bắt nó lại cho tao nhanh!!"

Dứt lời,một nhóm người lao thẳng xuống cầu thang,đuổi theo cậu.Đang lúc nguy cấp thì đầu óc cậu lại nhức,chân lại đau

'Chết mẹ rồi...Sao thế này???'

Chạy không vững,cậu cố nắm vào cầu thang để giữ cho mình không ngã

'Không,không được rồi!!Đau đầu quá mẹ kiếp!!'

Tsubaki đã đuổi đến tầng trên,cách cậu đúng một đoạn cầu thang.Cậu không đi được nữa rồi,đầu óc quay cuồng quá,không biết đâu là trời đâu là đất nữa.

'Vậy là kết thúc rồi à?Hết hi vọng rồi ư?'

Chuẩn bị gục người xuống thì có cánh tay kéo cậu lại vào một căn phòng,định phản ứng lại nhưng nghe tiếng "Shh!"cậu lại quyết định yên lặng.Đợi khi tất cả đi xuống tầng hết thì cậu mới được buông ra.

Định quay lại cảm ơn thì mặt cậu cắt ngang không còn một giọt máu

"W

"T

"F?"

Ai mà quen thế kia,phải mấy tên cậu từng nói chia tay rồi ư?Và giờ tất cả đều có mặt ở đây rồi cứu cậu một phen trông thấy.

"Có gì muốn nói?"

"......"

"Bọn mày..."

"là người yêu cũ của cậu?"

"Cảm ơn...nhiều"


___________________________________________________

Omg 1297 từ =)) 

Nói thật là lúc viết đoạn đuổi nhau t đang cầm cốc nước rồi nghĩ=)) mà  t viết là t tưởng tượng về cảnh đấy nên t cảm thấy sợ vl.Đang tưởng tượng sợ ddais ra máu thì bố t từ trên tầng xuống xong ho rõ to làm t giật mình đổ mje hết nước ra =))

À, cái ông Tsubaki thực ra t lấy từ 1 nv của Servamp,ai k biết có thể xem : 

ông bên trên nha =)))

Ko check cta dù viết rất từ từ mahihu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allisagi