run around

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thực sự đang rất sốc,cũng phải.Gặp lại người yêu cũ trong cái tình huống ngàn cân treo sợi tóc này thì ai mà chẳng hoảng,ai mà chẳng sốc,ai mà chẳng khó xử.

Lương tâm cậu cắn rứt,muốn thốt ra một từ "Cảm ơn" thôi mà hễ mở mồm là cái kí ức đấy dội về như một gáo nước lạnh.

"Dù gì thì bọn mày đã giúp tao,nhưng thứ bọn mày làm cũng chẳng làm tao bớt đi sự khinh thường bọn mày.Đừng mong tao cho bọn mày cơ hội quay lại."

Ngắt lời,cậu nhận được là sự hắt hủi:

"Này,xem lại mình đi.Cậu hiện tại mới đang là kẻ đáng bị khinh thường đấy?Không cảm ơn thì thôi,đừng tưởng bọn này cần loại người như cậu."

"Lũ chúng mày!!..."

Diễn cũng không được,buông lời sỉ nhục cũng chẳng xong ,cậu đang ở trong thế khó.

Bầu không khí yên lặng đến đáng sợ này kết thúc bằng một tiếng

*Rầmmmmmmmmmmm!!!*

"Helloo,em về rồi n....è?!"

"Là mày à?thứ công tử bột??"

"Mày gọi ai là công tử bột?"

"Mày ấy thằng đầu xanh đậm!!"

"T-.."

"Khỏi nói,tao đùa thôi..."

"...."

"Vì mày hiện tại làm gì có cửa với 2 chữ công tử nhỉ?"

"Mày??"

"Sao,động trúng tim đen à?Đến đây nhờ anh yêu tao donate tiền ư?Không có nhé,quỳ xuống xin lỗi tao sẽ rủ lòng thương đấy."

"Có cái...."

Đang định chửi bới thì cậu lại nghĩ đến viêc nếu không có tiền để mua đồ thì tối nay mình coi như bỏ.Cậu cũng không muốn hạ mình trước con nhỏ vô danh này.

Nhưng "miếng ăn là miếng nhục",đành vậy.

Cậu cúi người,nói rất lịch sự:

"T-tôi xin lỗi"

"Haha,được lắm chó ngoan."

Cô ta đút tay vào túi,lấy ra mấy tờ tiền rồi ném xuống đất.

'mẹ kiếp,thế này cũng được à??'

Tức lắm nhưng nào dám cãi,cãi phát là hết tiền luôn.Cậu cố nuốt cơn tức mà nhặt từng đồng tiền ấy lên.Chuẩn bị đi thì cơn nhức nhối truyền đến,cậu khuỵu người xuống

'A..a...Đau vãi chó!!'

Mặt cậu tối sầm đi,cau lại.Đồng tử co giãn,tay cố ôm lấy chỗ đầu gối đang nhức từng đợt của mình,lê từng bước ra khỏi cửa.

"Này."

"..?"

Nghe có người gọi,cậu quay về sau

"Mày định đi trong tình trạng này?Biết trời lạnh lắm không,còn đang bị thương nữa chứ?"-cô gái kia nói

"Còn lựa chọn nào khác à?Tao ở đây chẳng phải chật đất bọn mày ư?"

"....."

Cậu thở dài,tiếp tục lê chân đi tiếp,bỗng có cánh tay kéo cậu lại

"Ở đây đi,tao không muốn thấy cảnh người khó khăn mà không giúp.Với lại tao thấy mày đã thực sự biết lỗi rồi."

"....."

Không,chẳng biết gì cả.Lỗi của cậu là gì?Cậu có lỗi ư?

Là lỗi của Isagi Yoichi này,hay là của lũ người năm xưa?

Cậu không hề sai,cậu không sai mà.

"T-tao không sai.."

"Gì,nói to lên ?"

"Tao bảo là tao không sai!!"

"Mọi chuyện đã r-"

"t-tao không sai mà.."

Cậu bắt đầu nức nở,dựa người vào tường.

"tao sai ư?tao sai à? tao sai thật sao?"

"tao sai khi tao bị ép chia tay người mình yêu để kí hợp đồng với người khác rồi bị đánh đập à?"

"ha...ha..."

Gục người xuống đất,cậu mệt rồi,ngủ một chút,một chút thôi,cậu hết sức lực rồi.

"Này??mày làm sao đấy??"

"Này..........................."

Mắt cậu nhắm lại,tạp âm cũng biến mất hết.

'Ổn rồi..'

_________________________________________________________

Oi oi oi oii

500 từ th=)) t định viết tiếp nhưng quyết định tách riêng ra luôn hiuhiuuu

Tiện thể,chúc ae nào sắp thi thì thi tốt nhéeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

chua check chinh ta,bam phim mat kiem soat,co sai cta mong ae bo qua

mà truyện lần này xàm lắm=))mong ae đừng chê ạ :'((





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allisagi