Chap 1: Chúng ta đính hôn đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cái nắng đầu hè trải đều trên sân cỏ của Bãi đá Sông Hồng. Minh Hy đang cùng gia đình tham gia buổi picnic của lớp 5 tuổi A. Cô bé tinh nghịch xới cát để vẽ hình một cây kẹo mút, từ đâu một nhóc con cùng lớp chạy tới đá tung chỗ cát cô vừa vẽ sau đó vẻ mặt vênh váo cười ha hả chạy đi. Đó là Bảo Anh, cô bạn đanh đá nhất lớp 5TA. Minh Hy bĩu môi, đôi môi đỏ mọng chúm chím:

- Không thèm chấp với cậu, đồ xấu tính!

Có vẻ như câu nói đó đã lọt vào tai của Bảo anh, con bé quay lại lườm:

- Mày bảo ai xấu tính-giọng gắt gỏng

Minh Hy ngó lơ vẽ hình con heo:

- Bảo cái người mà như heo chỉ biết chũi cát ấy

- Mày...-con bé hét lên-A...a...a....- rồi khóc hu hu

Mẹ nó từ đâu chạy tới, hốt hoảng:

- Bảo Anh, con bị sao thế này? Bỏ tay ra mẹ xem nào, mắt con bị làm sao hả?

- Hức..hức...- ra vẻ đáng thương- Con chỉ rủ bạn Hy vẽ cát thôi mà bạn ấy hất hết kẹo mút của con, con bảo bạn không được làm thế bạn còn ném cát vào mắt con nữa...huhu...

Bà Tuyết Cầm xót con cũng khóc theo:

- Bảo Anh nín nào mẹ thương...

Rồi quay sang quát Minh Hy:

- Mới tí tuổi đầu đã ghê gớm như thế này thì sau này còn ai dạy được cháu nữa. Xin lỗi Bảo Anh mau

Minh Hy tự biết mình không sai nên im bặt, vẻ mặt lì lợm như đang kiềm chế sự oan ức sắp oà ra trong lồng ngực. Vừa lúc này cô giáo và mẹ Hy đi mua nước về chạy lại:

- Có chuyện gì vậy ạ?- Cô giáo

- Bảo Anh nhà chị sao thế?- Mẹ Hy

- Chị hỏi con gái ngoan nhà chị đi, tí tuổi ranh đã bắt nạt bạn bè, đồ mất dạy!

- Này chị, nói chuyện cũng phải có lý chút chứ. Nãy giờ là con gái chị nói đúng không? Minh Hy, có chuyện gì nói mẹ nghe?

- Là bạn phá hỏng kẹo mút của con rồi còn bảo là con hất cát vào mắt bạn ạ-Giọng Minh Hy như sắp mếu

Nếu như hôm nay không có mẹ không biết có ai sẽ nghe cô giải thích nữa. Nhìn nhỏ Anh có vẻ đắc trí quay mặt đi cười thầm, bà Cầm cũng không vừa:

- Nói như con chị chắc con tôi đi làm diễn viên được rồi. Lũ trẻ cũng mới có 5 cái tuổi đầu. Con chị cũng khéo biện hộ lắm.

- Tôi tin con tôi nói là sự thật, mọi chuyện dừng lại ở đây đi.

Mọi người toan bước đi, vì con nít chí choé nhau là chuyện thường nhưng bà Tuyết Cầm cũng không buông tha:

- Chị Oanh, chị đứng lại cho tôi. Ýchị là con tôi nói dối và tự khóc chắc. Con chị hôm nay còn chưa xin lỗi con tôi thì chưa xong đâu!

- Chị Cầm, chuyện này không phải riêng chị mà ai cũng nhìn ra cả rồi. Chúng nó con nít không nói thì thôi chả lẽ chị cũng thế à? Chị nhìn con chị xem có giống bị cát vào mắt không? tôi đã không thèm nói chị mắng con tôi vô cớ thì thôi

- Chị nói láo!

- Cô ấy không nói láo- Một bé trai bước ra, trên tay còn cầm quả bóng tenis

Đó là Hoàng Nguyên, cũng là một học sinh lớp 5TA. Bố cậu ta là Bộ trưởng, mẹ lại là Bác sỹ chuyên khoa duy nhất trong biên chế. Lai lịch ba đời đều là viên chức, vậy nên dù là một đứa trẻ cũng khiến người ta phải kiêng dè sợ mất lòng

- Cô muốn nói lý nữa không?-thằng bé đập đập quả bóng cho rụng cát

Bà Tuyết Cầm biết mình không nên đụng phải thằng nhóc nguy hiểm này nên lườm nguýt mấy câu rồi dẫn con mình đi. Minh Hy cũng nắm tay mẹ đi về phía lề trại chuẩn bị cho các hoạt động của chuyến picnic. Cô bé cũng quay lại muốn nói lời cảm ơn nhưng có vẻ Hoàng Nguyên không để ý điều đó, nó cầm quả bóng đi lên bãi đất trống cao nhất nhìn ra dòng sông. Hôm nay đi picnic với nó không phải bố, cũng chẳng phải mẹ, mà là một bà Dì xinh đẹp, vợ mới của bố nó, mới tròn 18 tuổi được 1 tháng. Nói ngồi xuống chiếc ghế đá lạnh lẽo, nhìn về phía Dì nó ở phía xa đang nghe các phụ huynh trong lớp nịnh hót để tạo mối quan hệ, vẻ mặt có vẻ rạng rỡ.

Nói là vợ mới của bố nó cũng không đúng, phải gọi là bồ công khai. Ai dám nói gì bố nó đây chứ, ai dám động đến ông Hoàng Thám. Báo chí cũng chẳng dám đưa tin, bởi bố mẹ nó cũng đâu có ly hôn, chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, điểm chung duy nhất là nó, với một căn biệt thự bạc tỷ. Còn đâu mỗi người một nơi, cả năm số lần nó gặp bố mẹ đếm trên đầu ngón tay. Nhiều khi nó chỉ mong báo chí giật tít gì đó để bố mẹ nó về bên nó diễn cảnh gia đình hạnh phúc mấy ngày cùng nó...

Hoàng nguyên còn đang nghĩ về điều đó thì thấy một chiếc kẹo mút đưa ra trước mặt mình, nó quay sang nhìn, là Minh Hy. Cô bé đáng yêu với đôi má hồng, bờ môi đỏ, và ấn tượng nhất là ở đôi mắt nâu lại to tròn, đôi mắt đó đang long lanh nhìn nó:

- Cho cậu đấy!

- Tôi ...

Mười năm sau...

- Nguyên ơi...

Minh Hy lọt thỏm giữa đám con gái bu trước cổng biệt thự nhà Hoàng Nguyên. Hôm nay là sinh nhật hot boy trường Amsterdam, đám con gái tới đứng kín cổng lỉnh kỉnh quà cáp. Hy không thể nào chen qua được, chỉ còn cách đứng ngoài gọi vào. Tiếng hô hào của đám nữ sinh át cả tiếng của cô. Vừa hay lúc đó quản gia Viên đi qua, thấy cô liền nháy mắt ra hiệu đi cổng sau. Minh Hy thở dài quay đầu:

- Mình học với hắn 12 năm nay, sao chả phát hiện ra hắn có điểm gì nổi bật. Thiệt không hiểu đám con gái này yêu thích mẫu người gì đâu. Vừa khó tính, ra vẻ lạnh lùng lại còn kiệm lời. Haizz... Xênh đẹp như ta sao chẳng có thèng nào ngó ngàng vậy -_-

- Tôi nghe thấy rồi đấy!

Hy giật mình nhận ra Nguyên đang đứng bên kia hàng rào. Cái ánh nhìn sắc lẹm của anh như gió tuyết đêm đông vậy. Thật gai người mà:

- Cậu thấy tôi nói sai sao?

- Trèo rào đi - thản nhiên - cổng sau cũng không có chỗ cho cậu vào đâu!

Minh Hy dừng lại:

- Cậu gọi tôi sang đây mà bắt tôi phải trèo rào vào ư? Có chuyện gì nói luôn ở đây đi!

- Cậu có muốn vào được Amsterdam không?

- Còn phải hỏi, nếu không phải thiếu hộ khẩu Hà Nội thì tôi đã được vào rồi.

- Tôi sẽ giúp cậu vào được đó!

- Tôi biết bản lĩnh của cậu rồi. Mới đi nộp hồ sơ đã thu hút được cả đám con gái. Nhưng đưa tôi vào trường, cậu đùa sao?

- Đây không phải là chỗ để nói chuyện này. Cậu đứng đó chờ chút đi!

Hoàng Nguyên quay đi để lại Minh Hy đứng đó nhen nhóm chút hi vọng trong lòng. Cả cái quận Tây Hồ này ai chẳng biết sự hào nhoáng của Hoàng Gia, chỉ có cô con gái của một hàng ăn nhỏ như cô là không ai quan tâm. Liệu Nguyên có giúp cô vào được Amsterdam khi mà rõ ràng là cô không thể có hộ khẩu Hà Nội. Gia đình cô tuy kinh tế không khó khăn lắm, nhưng làm ra bao nhiêu cũng rót vào việc học hành của cô. Ngay cả căn nhà ở hai mươi năm nay cũng chỉ là nhà thuê dài hạn, hạn dùng cũng chỉ còn 3 năm, nếu người ta không đồng ý gia hạn thêm gia đình cô sẽ phải chuyển đi. Dòng suy nghĩ cuốn Minh Hy đi lúc nào không hay, để tay chân cô hoạt động thừa thãi, vặt trụi cả cánh của đóa tường vi. Bỗng có cái gì đó khẩy vào hông:

- Vào nhanh đi, cậu đứng đó lúc nữa chắc trụi cả cây nhà tôi - cười mỉm

Hoàng Nguyên đưa chiếc thang gấp nhỏ cho Minh Hy qua song sắt. Cô bối rối:

- Hàng rào nhà cậu chẳng phải có hệ thống an ninh sao, tôi vào liệu có ổn không?

- Nó sẽ không báo động khi chủ của nó trèo qua đâu

- Chủ?

-...

Minh Hy trèo lên song sắt, dặt chân sang bậc thang bên kia hàng rào:

- Chẳng phải cậu nói sẽ giúp tôi vào được trường đó ư? Cách gì mà phải bàn gấp vậy, sao không nói chuyện qua facebook?

- Đính hôn với tôi đi!

Minh Hy giật mình trượt chân khỏi bậc thang:

- A..a..a...

Cô mở mắt ra thấy mình nằm trọn trong vòng tay của Hoàng Nguyên:

- Hộ khẩu Hà Nội tôi có thể cho cậu, chúng ta đính hôn đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh