Chap 2: Hậu cung của cậu tôi đấu không nổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Hy ngồi bật dậy:

- Đính hôn ư?

Hoàng Nguyên vẫn bình tĩnh phủi chỗ bụi bám trên tay áo. Trước giờ chỉ cần anh mở lời thì đều là những chuyện đã được lo liệu xong,người nghe chỉ việc nghe. Minh Hy cũng thế, cô như một con cá trong chậu, vùng vẫy thế nào thì vẫn là trong chậu, chậu này là Hoàng Nguyên đặt cô vào. Anh đứng dậy đi về phía hồ bơi:

- Hôm nay cậu lên thư viện thành phố phải không?

-...

- Sáng sớm nay tôi đã đến nói chuyện với bố mẹ cậu. Hai bác đều rất tán thành. Giờ này có lẽ là đang trên đường về quê lo thủ tục cho cậu rồi.

"qíng shēn shēn yǔ mēng mēng shì jiè zhī zài nǐ yǎn zhōng  xiāng féng bú wǎn wéi hé cōng cōng" _ Nhạc chuông điện thoại Minh Hy vang lên:

- Alo ạ?

- Alo, Hy à? Bố mẹ về quê lo thủ tục chắc sáng sớm mai mới lên được, con tự chăm sóc bản thân đấy.

- Thủ tục gì ạ?

- Chuyển khẩu cho con mà, thế nha, trên xe ồn quá. Lát mẹ sẽ nói chuyện với con sau....

Tút...tút..tút... Minh Hy ngỡ ngàng trước cuộc gọi của mẹ cô:
- Bố mẹ tôi tán thành sao?
- Vào rồi nói chuyện.
Hoàng Nguyên dẫn cô đi vào một căn phòng nhỏ góc hoa viên. Nó được làm từ gỗ, trên mái là một giàn hồng leo. Mặc dù học cùng nhau mười mấy năm nhưng nay là lần đầu tiên cô bước chân vào ngôi biệt thự này. Minh Hy biết khoảng cách giữa gia đình cô và Hoàng gia, cô không muốn bị người ta nói mình thấy sang bắt quàng làm họ. Vậy nên bao nhiêu năm qua, khi có chuyện cần trao đổi, cô chỉ gọi điện và chờ Nguyên ở dưới cổng. Anh cũng chưa từng mời cô vào nhà chơi. Cô cũng chưa từng thắc mắc về điều đó. Căn phòng bằng gỗ, bên trong kín bốn bức tường đều là kệ sách. Minh Hy nhìn lướt qua, chủ yếu đều là sách về khoa học, vật lý, hóa học và cả toán học. Có lẽ đây là "tàng kinh các" của Nguyên. Cô thoáng thấy mấy cuốn sách từng được Nguyên cho mượn nên đoán thế. Hoàng Nguyên lấy từ trên chiếc bàn một tập tài liệu đưa cho cô:

- Cậu xem đi!

Minh Hy có chút khó hiểu, tất cả những trang đầu đều là bệnh án của ông Hoàng Gia Khiêm:

- Hoàng Gia Khiêm?

- Đó là tên ông nội tôi

- Hợp đồng?

- Nó được viết để bảo vệ quyền lợi cho cậu!

- Theo như trong bản hợp đồng này thì tôi sẽ được chuyển vào làm con nuôi của quản gia Viên. Từ đó tôi sẽ có hộ khẩu Hà Nội và thi được vào Aserdam. Với điều kiện sau khi tốt nghiệp Asserdam tôi phải đính hôn với cậu. Cho đến khi cậu chính thức điều hành tập đoàn Hoàng Gia thì mọi thứ sẽ trở lại như lúc đầu. Nhưng điều đó thì có liên quan gì tới ông nội cậu?

- Ông tôi muốn giao quyền điều hành tập đoàn Hoàng Gia cho tôi, các cổ đông không thể phản đối vì học vấn của tôi khá cao. Như con cáo nhìn chùm nho chín mà không ăn được, cậu có hiểu cái cảm giác khó chịu ấy không?

- Và họ cho rằng cậu chưa đủ trưởng thành để đứng ra điều hành một tập đoàn?

- Cho nên tôi cầm phải đính hôn trước khi đứng ra tiếp quản Hoàng Gia.

- Sao cậu không liên hôn với một vị tiểu thư nào đó có phải là sẽ có lợi hơn không?

- Tôi chưa có ý định kết hôn, cũng chưa có đối tượng. Dù sao cũng là một vở kịch, nể tình bằng hữu của chúng ta bao nhiêu năm qua tôi cho cậu cơ hội để đổi đời :)

Thật hiếm khi thấy anh chàng này cười một cách đa tình như thế. Phút giây ấy làm tim Minh Hy bỏ quên một nhịp nào đó. "Cốp..p.p...". Hoàng Nguyên gõ lên trán cô:

- Cậu lại đang ngẩn người nghĩ cái gì đấy!

Minh Hy không nghĩ rằng cơ hội thi vào Asserdam của mình lại dễ dàng như thế này, cô hạnh phúc ôm bản hợp đồng vào lòng chạy đến đứng bên cửa sổ Hoàng Nguyên nhìn ra vườn Hồng trước mặt. Ánh hoàng hôn dịu dàng đọng lại trên gương mặt của hai thiếu niên trẻ tuổi, họ chẳng thể biết được tương lai sẽ như thế nào. Nếu như biết được, có lẽ họ sẽ ước ngày hôm nay chưa từng diễn ra. Hoàng nguyên phóng tầm mắt ra phía chân trời phía xa:
- Bao nhiêu năm qua tôi chưa từng mời cậu vào nhà, cậu cũng không thắc mắc sao?

- Nhà của cậu, mời hay không tôi đâu quản được- vẫn dáng vẻ tinh nghịch ấy

- Làm con gái của quản gia Viên không dễ dàng đâu. Cái giá của bản hộ khẩu ấy không nằm ở buổi lễ đính hôn, mà là 3 năm cậu sống ở đây. Hiểu không?

- Tôi tưởng con gái trên giấy tờ thôi chứ?

- Cậu ngốc nhưng đám người đó không ngốc. Họ sẽ tin tôi yêu và đính hôn với một người chọn bừa sao?

- Vậy là khi ở đây tôi cũng phải diễn cảnh chúng ta có cảm tình với nhau à?

- IQ của cậu sinh ra cho bài vở thôi hả?- nhéo má

Minh Hy nhăn má xoa xoa chỗ bị nhéo:

- Lỡ mà có cảm tình thật thì sao nhỉ? 

- Cậu xấu thế ai mà thích nổi! Bớt bớt đi...-khóe mắt anh có ý cười

Minh Hy bĩu môi đi về phía bàn đọc ngồi. Đầu bàn có một quyển Album điện tử, cô tò mò cầm lên xem:

- Gì đây Nguyên?

- Hậu cung của tôi đấy, cậu có đủ can đảm xem không?

- Hậu cung?

Hoàng Nguyên cầm lấy cuốn album nhập mật mã, vẻ mặt cao ngạo:

- Không kể đám con gái ngoài kia và người làm trong nhà thì đây là các chính Phi của tôi. Tôi nghĩ nên cho cậu thông tin về họ, muốn lên ngôi Hậu cậu phải đi qua các ải này đấy!

- Nghe như cung đấu ý nhỉ!

- Cậu nghĩ dễ mà đính hôn với tôi được sao?

- Gỉa thôi nhé! Nếu là thật cậu nghĩ dễ mà tôi đính hôn với cậu chắc. Tự kiêu!-cô làm mặt hờn

Hoàng Nguyên lắc đầu, anh đã quá quen với dáng vẻ này của "ông bạn" mình. Nếu như câu chuyện con cáo và chùm nho thì có lẽ chỉ có cô mới xứng đáng là chùm nho của anh. Một cô gái 12 năm anh khôm dám chạm vào vì sợ mất đi những tình cảm tốt đẹp hiện tại anh đang có. Vừa hay ông trời lại cho anh cơ hội này, cơ hội đưa cô lên làm chủ Hậu cung :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh