Chap 14: Anh Lỡ Trót Yêu Em Rồi Hay Sao Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái bữa tiệc BBQ nhỏ ấy là nhà ai về nhà nấy. Chàng thì vẫn hơi nuối tiếc nhưng nàng thì chẳng bận tâm. Được ở nhà của chính mình là thoải mái nhất rồi còn gì. 

BL à, Ngôn tình à ? Chị nhớ các em nhiều nhiều lắm. Mẹ cô mới mở cửa ra là y như rằng cô xông vào ngay. Phi thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại và rồi thế giới này là của cô. Nói thật chứ cô phi vào nhanh nhanh chứ ở lại mẹ lại hỏi tùm lum chuyện cho mà xem. Đến lúc ấy, biết trả lời sao được ? Chỉ còn nước ngậm mồm lại câm như hến mà thôi.

Ngẫm lại thì có ba ngày mà nhiều chuyện xảy ra thật. Cứ như một tháng rồi ý... Nhưng mà có một số chuyện cô không hề muốn nhớ chút nào. Không hiểu vì sao cứ nhớ tới là mặt mỏng lại còn có một phân còn ngượng chín đỏ men mét.

_____Cuối cùng cũng đã hết hè____

____Và cái mái lùn tịt ấy vẫn chưa dài lại____

Ta nói nguyên ba tháng trời ngủ nướng cháy cả thịt. Thức thì tới tận 1h - 2h sáng chỉ ngồi đọc ngôn xong còn cười tủm tỉm như con hâm. Sáng dậy mở mắt mờ mờ thì đã 12h trưa. Ngày nào cũng đều đặn như thế trừ ba cái ngày địa ngục đó thôi. 

Và hôm nay là ngày đầu năm học mà cô vẫn cứ nguyên tắc cũ. Bảy giờ là vào lớp rồi mà giờ còn ngồi ngáy ngủ ngon lành ở trên giường. Còn nói mớ được mới kinh.

" Honey của em ơi ! "

" Hãy cho em một nụ hôn nồng cháy đi nào anh yêu "

Chi đứng đấy chống nạnh nhìn kì thị từ nãy giờ. Cô mặc dù đã quen nhưng mà vẫn thấy tởm nha.

- Gớm thật chứ ! Con này chắc kêu bằng mồm thì phản tác dụng nên là phải phang nó thôi !

Nói được là làm được. Ngay lập tức cái gối ôm được cọ xát da mặt của Vy một cách mạnh bạo. Phang một phát mà muốn tỉnh luôn, đầu óc quay cuồng toàn là sao không. Đẹp thật !

- Dậy chưa em iu ? Anh iu xin lỗi em nhiều chứ mồm em thối như cống ý. Bắt anh thơm mà được à ? Sao em khốn nạn thế ?

Cô bị phang thế mà vẫn chưa hoàn tỉnh nha. Hình như càng chóng mặt mơ màng hơn ý. Mê sảng chắc rồi.

- Anh iu chê em à ? DỖI !

Hết cách thật rồi ! Chi đành ghé sát vào tai cô thủ thỉ

- Dỗi cái cùi trỏ tao này. Mày có dậy không thì bảo tao một tiếng để tao còn biết đặng mà kêu thằng Đăng qua.

Tưởng thế nào ai dè cô dậy thật.

- Khỏi ! Tao tỉnh rồi !

- Vậy có phải nhanh không ? Mày á ! Tối qua suốt ngày nhắn mà cái máy tao muốn lag luôn. Nhắn gi mà nhắn quài vậy. Có mỗi câu " Sáng mai qua nhà tao để làm đẹp cho năm học mới " mà lặp đi lặp lại miết. Giờ nhìn đi, ngủ có biết trời trăng mây gió gì đâu mà còn ra vẻ rủ rê làm đẹp mắc mệt hà.

- Thì do hôm qua thức khuya thôi ! Thông cảm đi cho chụy đi cưng

- Thông cảm cái quần đùi á.

Ôi chết mất ! Cô quên bén luôn cái mái ngố ngố của cô. Nên là cô vừa mới ngồi vào bàn làm đẹp nhỏ nhắn xinh xắn của cô, vừa mới đưa mắt nhìn vào gương thì cô la toáng cả lên.

- AAAAAAAAAAA

- Làm sao đấy 

Cô quay ra mắt rưng rưng nhìn Chi 

- Mái tao 

________________________

Vy đưa tay vuốt vuốt cái mái tóc kiu te ấy. Ánh mắt lo lắng sốt sắng cứ hỏi

- Mày thấy nó ổn không ? Có kì lắm không ? Thằng Đăng nó sửa lại rồi ý mà sao nó vẫn cứ sao sao ấy.

- Tao thấy bình thường thôi ! Ổn mà ! Rất hợp với mặt mày còn gì

Miệng cô thì nói thế chứ mắt với não đang bận phải tia cái quán ăn nào mà ngon ngon, rẻ rẻ. Vì mấy bữa nay rỗi quá cứ lên shopee lướt lướt thế là tốn cũng vài triệu cho mấy thứ lặt vặt nên giờ nghèo rớt kim cương cả ra. 

Cuối cùng cô cũng nhìn trúng một cái quán trông có vẻ hơi nổi ở trước cổng trường này nhỉ ? Thế là cô còn chưa cho Vy kịp chỉnh lại cái mái mà xách tay lôi đi xồng xộc rồi.

- Từ từ..đã ....a..cái mái của..tao...

...

Chi háo hức nhìn mấy ổ bánh mì thơm ngon được bày biện trong tủ kính. Nào là bánh mì kẹp thịt lai Hamburger, rồi bánh mì xúc xích trộn với một ít phô mai. Chưa kể còn có hót đót với há cảo nè. Súp cua với cà phê thức uống đủ loại. Nhìn mà sướng cả mắt. 

Đã là chị em thì hiểu ý nhau nên là Chi gọi cho Vy luôn.

- Bác ơi ! Cho hai tụi con hai ổ bánh mì với hai chai sữa đậu nành ạ !

- Rồi rồi có ngay. Hai đứa đợi bác một tí.

...

Trên tay Chi giờ đã có ổ bánh mì để làm thõa mãn cái bụng ham ăn của cô. Thế là cô tung tăng dung da dung dẻ trông có có vẻ yêu đời lắm cơ. Cho đến khi tới được cổng trường...

Một bước...

Hai bước...

Tới bước thứ ba thì..

Bụp !

Cô vô tình bước vào lãnh địa của mấy cậu đang chơi bóng rổ. Mà xui một cái, cái trái bóng ném đâu không ném mà lại phi thẳng vào mặt cô làm cô bật ngửa hẳn ra sau. Do không giữ được thăng bằng mà ngã cái uỵch xuống đất. Nhìn mà đau đít thật nha !

Thì người ta cũng lại xem thử cô như nào. Mà nói chuyện khó ưa lắm cơ nghe mà muốn vả. Không hỏi thăm thì thôi đi, có cái lời xin lỗi thì cũng phải nói cho đàng hoàng ai đời mà cứ hách dịch thế kia.

- Tôi xin lỗi. Mà cũng do cậu đi đứng thì phải nhìn đường chứ để va chạm như này mắc công hiểu lầm thì mệt.

Đấy, nghe có tức không. Cô là cô điên tiết lắm rồi nên đang nằm lê lết cũng ngồi bật dậy xả hết vào mặt cậu ta

 - Hiểu lầm thế nào được ? Sai rành rành ra đấy còn sợ hiểu lầm ? Ăn ở gì ngang ngược thế ? Rõ ràng đây là cổng trường có phải sân bóng rổ đâu mà chơi tung lên tung xuống ném đi ném lại để trúng vào mặt người ta.

Mà vừa hay, Vy cũng đã đuổi kịp cô. Nhìn cái mớ rắc rối phía trước thì cô biết thế nào con nhỏ đấy cũng giải quyết được mà chằng cần nhờ tới cô. Chi bằng đứng đây vừa ăn sáng vừa thưởng thức kịch hay nhỉ ?

Hót boi lần đầu bị chửi nên cũng hơi bàng hoàng nha. Nhưng mà cậu ta lại vô tình thấy được cái khuôn mặt đã xinh đẹp, quyến rũ mà còn có nét giống con lai của Chi nên hơi mê rồi đấy. Thế là giở cái bản tính lăng nhăng nha nhít ra mà lên giọng thả thính. Xưng hô cũng khác đi luôn.

Cậu ta ngồi xổm xuống đưa cái mặt lại gần mặt của cô còn lộ ra vẻ của một bét boi mà rồi chuẩn bị cua gái

- Mỹ nhân cho tôi xin lỗi. Tôi không dám nữa đâu. Em tha cho tôi đi nhé !

Cô nhìn là biết thừa. Thằng nào gặp cô chả thế. Chắc thằng này cũng không khác gì. Bị cái nhan sắc tuyệt trần này mê muội rồi chứ gì. Nói chứ với cái mặt tiền đẹp trai đấy, cộng với lời nói ngon ngọt nghe mà muốn tiểu đường kia thì đứa con gái nào nghe chắc cũng phải ngất bảy đời tám kiếp quá. 

Nhưng mà chân thành xin lỗi. Cô là tiểu thư Lam Ngọc Chi sang chảnh không ai bằng, là chúa ghét mấy thằng con trai, đặc biệt là mấy thằng lưu manh dẻo mép như cậu. Cậu gặp con nào thì gặp chứ gặp cô thì xui rồi nha.

- Không thích tha đấy rồi sao ? ~ mặt cô ra vẻ khiêu khích

Kinh nghiệm của một sự nghiệp làm bét boi đào hoa cũng đã tới lúc cần được phô ra. Cậu chủ động nắm tay cô, nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, xong còn lại chụt vào tay cô một phát mới kinh.

- Nàng thật sự không tha cho tôi thật à ? Tôi buồn lắm đấy nàng biết không ?

Khiếp ! Cô nghe mà tởm. Nhìn là biết thằng này dân chơi thế nào rồi. Sao mà làm chuyên nghiệp thế ? Không trật lấy một giai điệu luôn mới hay. Thôi thì cậu ta đã bỏ công sức diễn tới mức xứng tầm với diễn viên Hollywood như thế mà cô không đáp trả thì cũng không phải phép cho lắm nhỉ ?

Cô vội đưa tay nắm lấy đôi tay đang ranh ma như cáo già kia để giữ cho nó đứng yên một chỗ chứ nãy giờ cứ mân mê thấy khó chịu lắm rồi. Cô cũng diễn xuất sắc không hề thua diễn viên hạng A nha. 

Cô liếc mắt đưa tình nhìn cậu say đắm rồi cất tiếng ngọt hơn cả đường.

- Ôi anh buồn lắm hả ? Cho em xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh nha.

Sướng luôn ! Được mĩ nhân đáp lại nặc mùi tình cảm như thế cậu ta như ở trên chín tầng mây ý. Đang mơ mơ rồi kìa, không còn đầu óc tỉnh táo đâu mà suy nghĩ tới lui, đa nghi này nọ. Nàng đã đáp thì ta càng phải đáp lại nồng nhiệt hơn chứ.

- Thôi không sao ! Nghe em nói mà anh vui và hạnh phúc ở tim lắm đây này ! Hình như anh lỡ trót yêu em rồi hay sao ý.

Ối giời ! Vụ gì thế ? Tự dưng xưng anh anh em em là thấy hơi vượt mức an toàn rồi nha. Kiểu gì mà mới gặp mới chửi nhau thôi mà chỉ cần vài câu nói ngọt lìm lịm như nước mia siêu sạch 10 nghìn một ly kia mà đã tỏ tình rồi á ! Ảo quá vậy ? Tiếng sét ái tình à ?

- Thật á ?

- Anh nói thật đấy ! Nhìn em mà anh say lên mê xuống như điếu đổ đây này !

Giờ nhìn xung quanh cô mới để ý. Mấy cảnh diễn phim rồ man tịch nãy giờ do một diễn viên Hollywood đóng và một diễn viên hạng A là cô đóng nãy giờ hình như xuất sắc quá hay sao mà mọi người đều trố mắt ra nhìn không chớp cái nào luôn kìa. Nhìn sơ qua thì thấy bóng dáng của con mái ngố kìa, hay thật, dám ngồi đấy xem kịch ngon lành luôn. Được lắm, lát nữa xong việc coi cô trấn lột tiền nhỏ đó như nào, coi như trả phí vé xem drama vậy.

Có mấy em hình như không trố mắt mà thành lườm ghen ghét luôn rồi. Chắc là fan gơ chứ gì nữa. Hay cô thầm nghĩ nên chọc cho tụi nó tức chơi không ? Mới vào năm mà có nguyên một câu lạc bộ anti hùng hậu thì có lẽ là một ý tưởng không tồi nhể ? Vui đấy ! Cô nghĩ mình nên thử.

- Anh mê em như điếu đổ luôn à ?

- Đúng vậy đấy. Em làm cho tim anh nhảy điệu tango luôn ấy. Hay em làm bạn gái anh nha.

" Ôi ông tướng! Cua gái thì từ từ thôi làm gì mà sồn sồn lên thế "

Mặc dù chuyện này đi quá xa rồi nhưng thôi kệ bỏ xừ nó luôn. Cô phóng lao thì phải theo lao thôi chứ biết sao giờ. Dù sao thằng này cũng đáng, cứ thoải mái mà làm cho nó đắm đuối mình, phải xách dép cho mình, sẵn sàng vì mình mà làm tất cả trước đã. Rồi sau buôn tay, đá nó cho nó chổng đít lăn lông lốc luôn thì chắc nhìn đã cái nư lắm nhờ

- Dạ ! Nhưng mà ý, em với anh chưa hiểu gì vế nhau cả hay cuối tuần này mình đi chơi một bữa nhá.

Sướng giãy nãy lên kìa. Chắc cậu ta thầm nghĩ đây là lần tán gái thành công nhất trong suốt sự nghiệp làm bét boi đào hoa đây mà.

- Cần gì cuối tuần hở bé iu. Tối nay luôn được không hở bé con ?

Hết tôi-nàng thì anh-em, giờ đỉnh quá cái triển thẳng tới mấy đại từ sến sẩm luôn. Trước thì bé iu, sau lại bé con. Cô nghe mà thấy dựng tóc gáy với lạnh sống lưng. Chưa kể còn đổi thành buổi tối nữa chứ.

" Tính trap chị hay gì bé, chắc bé có cửa á. Để coi tối nay ai trap ai "

Dù sao cũng là ngôi sao điện ảnh hạng A thì diễn làm sao phải cho thật. Phải ra dáng của một gơ ngây thơ trong sáng như nai tơ ấy nhỉ ?

- Dạ..tối..ạ ?

Cậu ta khoái ra mặt luôn. Diễn một tí mà cô nghĩ thằng này thuộc dạng "cáo già đòi thịt nai tơ" chắc rồi chứ chẳng lệch vào đâu được.

- Không sao ! Có tối thì có anh làm bảo vệ cho em rồi. Chắc chắn anh sẽ không làm gì em mà còn bảo vệ em an toàn nhất có thể

"Úi sời, uy tín nhỉ ? Đáng tin nhỉ ? Xin lỗi lừa ai chứ chị thì chịu thua đi em. Em còn non lắm !"

- Anh hứa rồi nhá ! 

- Ừ anh hứa ! - Mà anh cũng hơi thất lễ, tỏ tình em mà còn chưa biết em tên gì, chắc tại do tiếng sét ái tình nhanh quá làm anh không phản ứng kịp.

" Gớm ! khỏi thanh minh giùm con đi ông, nghe chói tai thật sự "

- Dạ em tên là Lam Ngọc Chi ạ

- Ô tên em đẹp như người em vậy á. Còn anh tên là Gia Hải Nam rất hạnh phúc và vinh dự khi được làm bạn trai của em.

" Nghe ngọt sớt luôn á, ôi may là mình có mối thù với đàn ông đó chứ không là cũng đổ thằng này đứ đừ quá "

" Mà khoan, Nam ?? "

Cô hơi giật mình nha. Con có mái tóc lùn tịt kia đang uống sữa cũng xém sặc. Chi quay lên nhìn kĩ mới thấy giống cái thằng đó thật. Mỗi tội là không đeo băng đô trán cũng như là băng đô tay màu hông nữ tính kia nên cô nhận không ra. 

" Hóa ra đây là tóc nó lúc bình thường à. Y như lúc đeo băng đô nhỉ ? Chắc xài keo rồi "

" Bảo sao ngay lần đầu gặp ở sân bóng đấy cứ không ưa ưa ai ngờ do cái nết mà ra. Mắt nhìn người của mình càng ngày càng tinh tường chắc nhờ chơi chung với con lùn kia rồi. "

" Mà công nhận nó bây giờ với cái thằng ở sân bóng rổ trường mình lúc chiều đấy như hai thằng khác nhau ý "

Nhìn chung thì nãy giờ cô với cái thằng Nam đó ngồi tướng đẹp lắm nha. Cô thì ngồi đột nhiên nết na ngây thơ mà cứ đáng yêu khó tả. Còn thằng kia không hẳn là ngồi xổm đâu, ngồi cứ như hoàng tử ý. Mà nó còn nắm nắm tay cô nữa thì có khác gì một viên cảnh lãng mạn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro